mở rộng một mảng lớn trước ngực, hơn phân nửa bộ ngực mềm mại lộ ra, như ẩn như hiện.Lạc Thiên Uy cảm thấy hô hấp như cứng lại, cảng đẹp trước mắt làm cho hắn không thể nòa dời tầm mắt đi được.Hắn không kìm hãm được cúi người, hôn lên đôi gò má ngọt ngào của cô.Lạc Tích Tuyết nằm ở trên giường, vốn đang hô hấp đều đều ngủ nhưng không biết như có một sức mạnh đè lên người cô làm cho hàng mi cô khẽ run, dùng hết hơi sức toàn thân đẩy sức mạnh trên người ra, nhưng thử mấy lần cũng không thành công nên cuối cùng cô cũng chỉ có thể để hắn đè ép mình, vô ý thức hưởng thụ nụ hôn dịu dàng của hắn.Những ngày vừa qua vì áp lực, hơn nữa với vấn đề tình cảm với anh Vũ Trạch rất lâu cô không được nghỉ ngơi như thế này nên tối hôm qua sau khi cùng anh Vũ Trạch bàn bạc cụ thể thì cô đã ngủ rất an giấc, ngay cả trong giấc mộng cũng không ngừng mơ về hạnh phúc sau này của cô và anh Vũ Trạch, chỉ có hai người bọn họ."Anh vũ Trạch, em rất yêu anh".Cô trong mộng nỉ non, hoàn toàn không chú ý đến biểu tình cực kỳ khó coi của người đàn ông trên người.Lạc Thiên Uy dừng động tác hôn cô lại, hai mắt hằn lên tia máu nhìn cô chằm chằm, đáng chết, ngay cả trong mơ cô cũng gọi tên của người đàn ông đó.Xem ra người đàn ông kia đối với cô có ảnh hưởng rất lớn, nhưng cô là của hắn, hắn sao có thể để cho lòng của cô nghĩ về người đàn ông khác ngoài hắn được.Con ngươi Lạc Thiên Uy tĩnh mịch nhìn chằm chằm cô, trong mắt là loại biểu tình thâm trầm, hắn vuốt sợi tóc mềm mại của cô, dịu dàng đem chúng vén qua sau tai của cô, bá đạo nói:"Tích Tuyết, em là của tôi, ngoại trừ tôi ra thì em không thể thích người đàn ông khác được đâu".Nói xong, hắn nghiêng người nằm xuống, vươn tay ôm hông của cô, kéo sát cô vào trong người hắn, đôi tay nóng rực của hắn dịu dàng mơn trớn khắp cơ thể cô, đôi môi không mất đi sự dịu dàng mập mờ hôn lên xương quai xanh nhẵn nhụi nhạy cảm của cô, ngón tay thon dài chậm rãi trên người cô trêu đùa.Đang trong cơn buồn ngủ Lạc Tích Tuyết cảm thấy trên người cô như có cảm giác nóng ran bị khơi dậy, cô nghi ngờ mở mắt ra, khi đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú của Lạc Thiên Uy thì hồn phách cô như bay lên tận trời cao.Em trai sao lại ở trên giường của cô? Cô nhớ rõ tối qua hắn đã đi rồi mà?Cô nhất thời kinh hô lên tiếng, cơn buồn ngủ nhất thời biến mất hoàn toàn, lập tức thanh tỉnh lại.Thời điểm cô muốn đẩy hắn ra thì Lạc Thiên Uy lại nhanh chóng đè cô xuống lại.Hắn dùng nụ hôn mãnh liệt chặn miệng của cô lại, lưỡi mau lẹ chui vào trong miệng của cô, cường bách quấn lấy chiếc lưỡi thơm của cô, lật khuấy dây dưa, không cho cô chút tránh né nào.Tay của hắn dao động lên xuống, hơn nữa yêu thích trước ngực mềm mại của cô, bắt đầu cách lớp vải mỏng manh vuốt ve qua lại, càng về sau nụ hôn càng nóng bỏng, toàn thân giống như bị lửa đốt.Ngón tay của hắn chẳng biết từ lúc nào đã cởi từng cút áo trên ngực cô ra, đầu ngón tay mập mờ cợt nhã, cô cảm thấy một chút lạnh lẽo trước ngực, áo bị hắn cởi ra phân nửa."A? Em...Ưm..." Lòng của Lạc Tích Tuyết hốt hoảng vô cùng, cô sợ hãi nhìn hắn, trong đại não nháy mắt trống rỗng.Cô lại một lần nữa bị em trai của cô cưỡng hôn, muốn cùng cô làm chuyện như vậy?Cô một chút hô hấp cũng không có, cô không phải đang gặp ác mộng chứ? Nhất định là ác mộng, không sai nhất định là như thế bằng không cô sẽ rất sợ.Trong lòng cô rất kinh hoảng, trên mặt không nhịn được sự khó chịu, Lạc Tích Tuyết dùng toàn lực để phản kháng, hốc mắt không tự chủ đã ướt át.Lúc cô không thể thở được nữa thì Lạc Thiên Uy mới lưu luyến buông cô ra.Hắn cúi đầu, nhìn hai mắt đẫm lệ của cô, thở gấp liên tục trong mắt đối với hắn không có gì ngoài căm hận và bài xích thì tim của hắn xẹt qua tia đau đớn vô cùng, thì ra đối với hắn cô một chút cảm giác cũng không có.Hắn che đôi môi đỏ mọng của cô lại, có chút phiền não nhìn cô:"Đừng có gọi, chẳng lẽ em muốn cho tất cả những người trong căn nhà này biết chúng ta giờ đang làm gì sao?"Thân thể cô cứng đờ, lập tức ngậm miệng chặt lại.Cô không thể, tuyệt đối không có khả năng làm cho bất cứ ai thấy tình trạng em trai đang hôn cô ám muội trên giường như thế này. Cô không quên lời cha đã cảnh cáo càng không quên một lần kia cha nhìn thấy em trai ở trên giường của cô, không hề hỏi qua lý do đã cho cô một bạt tai. Lạc Tích Tuyết bị hắn dọa làm cho hồn bay phách lạc, cô vội lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, cô tuyệt đối không để cho người khác biết chuyện này.Lạc Thiên Uy hài long nhìn cô ưng thuận, hắn cúi đầu không cố kỵ bắt đầu gặm cắn vành tai cô, dung đầu lưỡi liếm xung quanh vành tai oánh nhuận.Than thể cô run lên kịch liệt, sắc mặt cực khó coi, nhìn chằm chằm em trai đang chìm đắm trong nụ hôn với cô, không kìm được nữa khẽ run lên một cái, nước măt chảy xuống lần nữa, cô thật sự khó hiểu, hắn tại sao lại đối với cô như vậy.“Em tại sao lại muốn làm như thế này?Chị là chị của em mà?”Cô không thể bật thốt nên lời.Là trả thù sao?Bởi vì mẹ cô chiếm đoạt cha làm mẹ hắn ôm hận mà chết?Nhưng cha đã đem tất cả tình thương của một người cha dành cho hắn rồi mà, có hận thì chính cô hận hắn mới đúng