ột cái: "Ừ."
"Nhưng nếu hắn dám chiếm tiện nghi của chị, chị cần phải nói cho em biết!"con ngươi của hắn sắc bén mang ý cảnh cáo nhìn Hàn diệp thần một cái, kéo thân thể cô qua nhẹ giọng nói với cô.
Tròn lòng cô lướt qua cái gì đó khác thường, hướng hắn khẽ mỉm cười: "Ừ."
Hai gia đình cứ như vậy vây quanh ngồi nói chuyện, kẻ xướng ngươi họa.
Chỉ có Lạc Thiên Uy không nói lời nào, vẫn ngồi ở một bên trong góc, thưởng thức trà nhìn chằm chằm Hàn diệp thần.
"Tích Tuyết, em thích ăn cái gì? Anh gắp cho em." Hàn diệp thần hướng lạc Tích Tuyết dịu dàng cười một tiếng, săn sóc hỏi.
Lạc Tích Tuyết liền vội vàng lắc đầu: "Không cần làm phiền, tôi tự làm được."
"Ăn cá đi, cá có dinh dưỡng." Hàn diệp thần chủ động gắp cho cô một miếng cá, đặt trong chén của cô
"A, cám ơn." Lạc Tích Tuyết sững sờ hai giây, chỉ có thể gật đầu đáp tạ.
Hàn diệp thần nhướng mày, cười tà đến gần lạc Tích Tuyết, ôm lên eo của cô: "Anh đã chủ động gắp thức ăn cho em rồi, Tích Tuyết có phải hay không cũng nên dắp cho anh?"
"A!" Lạc Tích Tuyết sắc mặt cứng đờ, biết mình trúng kế, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể gắng gượng nói: "Được rồi."
Cô không tình nguyện gắp cho Hàn diệp thần môt miếng cá, trong lòng hắn rất vui mừng, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, dịu dàng vuốt ve tóc của cô.
Lạc Thiên Uy thấy một màn này, tâm như bị dao đâm.
Đáng ghét, hắn lại dám đụng cô!
Cầm lên ly rượu đỏ, ngẩng đầu lên uống hơn phân nửa.
Không cảm nhận được mùi rượu thơm ngon, ngược lại có một cổ đăng đắng nồng nặc lan tràn trong miệng.
Thức ăn ngon lần lượt được đưa lên, Lạc Tích Tuyết không nói một lời lẳng lặng ăn, Hàn diệp thần săn sóc quan tâm cô cũng không để ý, hiện tại cô phải làm cho cha tin tưởng, cô đã thỏa hiệp, quyết định cùng Hàn diệp thần ở cùng một chỗ.
Chỉ có như vậy, cha mới có thể buông lỏng đề phòng với cô, lúc đó cô mới có cơ hội cùng anh Vũ Trạch bỏ trốn.
Hàn diệp thần rất thương yêu cô, đối với cô dịu dàng chăm sóc, thỉnh thoảng còn có thể chọc cô vui vẻ, một bàn mọi người nhìn ra được, hắn thật rất thích Lạc Tích Tuyết.
"Trai tài gái sắc, hai người các con thật rất xứng đôi!" Lâm phu nhân đoan trang cao quý, cười nhìn hai người nói.
Mẹ kế cũng là lên tiếng phụ họa: "Đúng vậy, Đúng vậy, lão gia, tôi xem Hàn thiếu gia nhất định là một nhân tài, Tích Tuyết có thể gả cho hắn, về sau nhất định rất hạnh phúc." Trong lòng bà mong chờ Lạc Tích Tuyết có thể sớm một chút gả đi ra ngoài, như vậy tài sản Lạc gia, bà có thể có một phần rồi.
"Lạc phu nhân quá khen." Hàn diệp thần bình tĩnh thong dong nói.
"Nào có nào có, trong giới kinh doanh không ai không biết Hàn thiếu gia là một nhân tài,Tích Tuyết nhà chúng ta thật là tu ba kiếp mới được lấy được cậu." Mẹ kế mặt mày hớn hở nói, nếu không phải lão gia đã sắp xếp xong xuôi, bà thật muốn đem con gái của bà gả cho hắn.
"Lạc phu nhân xin yên tâm, Tích Tuyết gả tới đây về sau, con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt." Hàn diệp thần lập tức tỏ thái độ, nhìn Lạc Tích Tuyết trong mắt tràn đầy nhu tình.
Lạc Tích Tuyết cũng giơ ra khuôn mặt tươi cười, chỉ là nụ cười này giống như đóa hoa rực rỡ, làm cho Lạc Thiên Uy một hồi tâm loạn.
Hắn thật muốn cứ như vậy mang cô giấu đi, không muốn những người khác cũng có thể thấy nụ cười xinh đẹp của cô như thế.
"Lạc tổng, nếu phu nhân cũng rất hài lòng, ngài xem việc hôn sự này nên tính rồi?" Lâm phu nhân nhìn ra lòng của con trai bà đúng lúc đem vấn đề mấu chốt nói ra.
Lạc Chấn Long ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Tích Tuyết, lại nhìn con rể tương lai một chút, coi như là tương đối hài lòng gật đầu một cái: "Vậy quyết định tháng sau đi"
"Cha, tháng sau con muốn trở về trường ở bên ấy để học tiếp!" Lạc Thiên Uy đột nhiên cắt đứt lời của cha, tuyên bố một câu làm mọi người sững sờ.
"À?" Mọi người đều không hiểu, Uy thiếu không phải đã tốt nghiệp tại Mỹ hay sao, bây giờ chẳng phải đang giúp quản lý công ty hay sao? Làm sao đột nhiên lại muốn quay lại trường?
Lạc Chấn Long giận tái mặt , không vui nhắc nhở: "Thiên Uy, cha đang cùng Lâm phu nhân nói đến hôn sự của chị con"
"Chuyện của con chẳng lẽ không quan trọng sao? con muốn trở về trường học." Lạc Thiên Uy chợt đứng lên, không phục nhướng nhướng mày: "Cha không thể chỉ thiên vị chị như thế."
"Con" Lạc Chấn Long mặc dù đối với bộ dạng vô lễ của đứa con trai này rất không vui, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện phát tác.
Hai cha con cứ như vậy giằng co, mọi người trên mặt rất khó coi.
Lâm phu nhân hiểu lí lẽ, bà vội vã cười ra mặt hoà giải: "Cha con các ngươi có chuyện gì cứ nói đi, chúng ta đúng lúc cũng tán gẫu một chút, diệp thần, bồi mẹ đi ra ngoài đi dạo một chút."
"Tĩnh Nam, cũng cùng mẹ đi ra ngoài đi." Mẹ kế thấy tình hình không ổn, vội vàng lôi kéo Vi Tĩnh Nam rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Lạc Tích Tuyết, Lạc Thiên Uy, cùng Lạc Chấn Long
Lạc Tích Tuyết cũng cảm thấy không khí có chút khẩn trương, cô đứng lên: "Cha, con đi nhà vệ sinh một chút"
Nói xong, cô cũng lắc mình rời đi, chỉ là cô vừa bước ra khỏi phòng liền nghe bên trong truyền đến tiếng nói của
