chứ, vì hắn mà cô phải cưới một người đàn ông mà mình không hề yêu thương, liệu hôn nhân không có tình yêu có ích gì không?“Hừ! Chị sao?Tôi yêu em, vì em mà điên lên, tình yêu tôi dành cho em không thua kém bất kỳ ai, tại sao tôi lại không có được em?”Lạc Thiên Uy vừa nghe đến chữ “chị” thì không khỏi càng them tức giận.Hắn ghét cô dung mối quan hệ này làm cái cớ, để hắn mất đi tư cách yêu cô, mặc dù cô là chị của hắn thì hắn cũng sẽ yêu cô như vậy.Lật người lại hắn đem Lạc Tích Tuyết đè xuống phía dưới, hướng về trước ngực của cô mà hôn.“A, không cần, van cầu em không nên làm như vậy!” Ý thức được ý đồ của Lạc Thiên Uy nên cô trở nên khần trương hơn, cô đưa tay đẩy cả người hắn ra, thanh âm mang theo sự cầu xin rõ rang.Vì sao sự tình lại trở nên như vậy? Lạc thiên Uy, hắn rõ rang là em trai của cô nhưng sao phải quấy rầy cô như thế này?“Em rất chán ghét tôi đụng vào em sao?”Lạc Thiên Uy dừng mọi động tác lại, dung ánh mắt thâm thúy nhìn cô, trong long không khỏi cảm thấy thất bại chưa từng có.Cô đối với Tiếu Vũ Trạch mội chút khước từ cũng không có còn chủ động ôm hôn hắn, còn đối với hắn thì lại chán ghét cùng bài xích vô cùng, chẳng lẽ trong long cô hắn không đáng để cho cô để ý dù chỉ một chút hay sao?Lạc Tích Tuyết cảm thấy cả người lạnh lẽo, giống như rơi vào hầm bang.Em trai của cô hỏi cô có phải chán ghét sự đụng chạm của hắn hay không?Cái vấn đề này còn phải hỏi sao?Cô không ghét hắn nhưng cô không thể tiếp nhận những hành động đụng chạm này của hắn được.“Em là em của chị chúng ta không thể có những hành động như thế này được” Trong mắt của cô hiện lên tầng hơi nước, dung ánh mắt bi thương nhìn Lạc Thiên Uy, đáy long cảm thấy thật nặng.Bọn họ đang làm cái gì đây?“Lại em trai chẳng lẽ trừ lý do này ra em không có lý do nào để cự tuyệt tôi nữa sao?” Lạc Thiên Uy cảm thấy lòng có chút chua xót, hắn không muốn cô là chị của hắn.Lạc Tích Tuyết co ro thân thể tựa vào bên giường, cô cố gắng ổn định nhịp tim của mình, nước mắt trào ra lại bị cô nuốt trở lại.Mặc dù không muốn nhưng cô cùng với em trai nhất định phải có một lần nói chuyện rõ ràng.“Thiên Uy, chị hiểu rõ em từ nhỏ sống ở Mỹ nên có thể tiếp nhận tư tưởng cởi mở hơn chị. Nhưng chị ở phương diện này rất truyền thống, chị chỉ muốn làm những chuyện như thế này với người mà chị yêu thương, chị không thể sau lưng bạn trai quan hệ lén lút như thế, nếu như em nghĩ muốn tìm sự kích thích hay mới mẻ thì em hãy tìm người khác, đừng đến quấy rầy chị nữa được không?”Lạc Tich Tuyết hy vọng những lời này sẽ giúp hắn hiểu ra nhưng lại khiến hai đầu chân mày của Thiên Uy nhíu lại càng chặt hơn, sắc mặt càng lúc càng khó coi.“Ai nói với em là tôi đối với em chỉ là vui chơi một chút? Em cho rằng đối với em chỉ là vui chơi tình một đêm, chiếm được thân thể của em để tìm kiếm kcish thích sao?” Rốt cuộc hắn nhịn không được nữa hướng cô mà hét lên.“Chẳng lẽ không đúng sao?” Lạc Tích Tuyết hỏi ngược lại.Lạc Thiên Uy bị cô chọc giận đến điên lên, trong mắt bừa gấp gáp vừa đau lòng.Tại sao cô lại không hiểu tim của hắn? chẳng lẽ cô không nhận ra là hắn thật tâm yêu cô sao? Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô thì tim hắn đã không khống chế được vì cô mà nhảy cẫng lên, đã mười năm rồi, hắn không bao giờ nhìn một người con gái nào khác ngoài cô, trong tâm trí hắn chỉ có bóng hình của cô thôi.“Tôi yêu em không phải tình cảm mà một người em trai dành cho chị gái, đây là tình yêu của một người đàn ông đói với người con gái mình yêu, tôi muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ với em, phương pháp tốt nhất là cùng em kết hôn, cho nên em phải gả cho tôi”. Hắn vuốt ve mái tóc của cô khóe miệng khẽ nâng lên.“Cái gì? Em muốn cùng chị kết hôn?” Lạc Tích Tuyết quả thật không thể tin được, cô trừng con mắt thật to, thở gấp:”Không thể, chúng ta không thể làm như thế?” “Nhưng tôi chỉ thích em, muốn kết hôn với em, tại sao em không gả cho tôi?” Lạc Thiên Uy nhíu mày, đối với vẻ mặt kháng cự của Lạc Tích Tuyết hắn rất không hài lòng, hắn cố chấp hướng phía cô quát lên.
“Thiên Uy, giờ em còn quá nhỏ, chuyện kết hôn chờ em lớn lên chút em sẽ hiểu” Cô thở sâu một hơi, chỉ có thể an ủi hắn như thế.
“Tôi nhất định sẽ làm cho em gả cho tôi” trong mắt Lạc Thiên Uy chớp động, khóe miệng hắn nâng lên một nụ cười, mang theo sự kiên định hiếm thấy “Nhớ. Từ nay về sau em chính là người con gái cua tôi”.
Nói xong hắn đẩy cô ngã xuống dưới, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vong tình hôn xuống. Nụ hôn này rất nhẹ, rất nhạt nhưng cũng rất nồng, rất thật.
Tuy chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng lại đem toàn bộ tâm tình của Lạc Thiên Uy bộc lộ ra hết, tình cảm hắn đối với cô tất cả đều ngưng tụ tại nụ hôn này, dường như lúc này không gian chỉ còn hai người bọn họ mà thôi.
“Ngoan. Đừng khóc” Lạc Thiên Uy cúi đầu, hôn lên nước mắt trên mặt của cô, đè thấp giọng dụ dỗ cô “Cha đang ở dưới lầu chờ chúng ta, nhanh thay quần áo đi để trễ cha sẽ hoài nghi đó”.
Lạc Tích Tuyết hít mũi một cái, không phản ứng kịp hỏi lại “Cha đang đợi chúng ta sao?”
“Hôm nay cha muốn dẫn em cùng Hàn Diệp Thần đi ăn cơm, thỏa thuận hôn kỳ của