Teya Salat
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214214

Bình chọn: 9.00/10/1421 lượt.

ưa. Trà trang này rất to lớn, lầu cao ba tầng, bên ngoài xây bốn cột trụ, bảng hiệu phết một lớp màu hoàng

kim. Tòa lầu chính giữa bán toàn lá trà, còn có một ít tráng miệng dùng

chung với trà. Hai bên xây hai tòa nhà phụ, đều là trà lầu. Phi Tâm nhìn bố cục thì biết ngay, phía Đông là nơi chuyên dành để phẩm trà, kèm

tráng miệng. Trước cửa có một quầy ngăn, nhìn vào bên trong thì thấy

toàn là những phòng trà nhỏ độc lập. Phía Tây xây một sảnh to, dòng

người đông đúc, còn có cả sân khấu kịch, phục vụ chu đáo cho những yêu

cầu khác của khách hàng.

Vân Hi kéo Phi Tâm bước lên thềm, đi về tòa nhà phía Đông. Người giúp việc trước cửa vừa thấy họ đã chấp tay vái lạy, cất tiếng chào: “Mời

các vị vào trong. ” Đều là y phục màu xanh, đội mão nhỏ màu xanh, nom

khoảng 18 -19 tuổi. Dung nhan thanh tú, sạch sẽ, gọn gàng, thái độ hòa

nhã nhưng không nịnh nọt – đặc trưng của phong thổ phương Nam, nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của Phi Tâm nhưng vẫn không tỏ sắc mặt đặc biệt gì, được

dạy dỗ khá lanh lợi!

Sau khi bước vào, bên trong sảnh giữa hơi mờ, xung quanh đều có ngăn

lại, trong sảnh dựng một chiếc quầy, xung quanh bày những chiếc ghế,

đằng sau treo bức tranh quan cảnh vườn trà to đùng. Trưởng quầy đang

loay hoay với bàn tính, vừa thấy khách vào, vội vàng buông đồ đạc trong

tay, bưng chiếc khay bước tới, trong đó trải một tấm khăn lót sạch sẽ,

bên trên đặt hai quyển sổ, quay sang quầy, trông rất lạ mặt, nhưng cũng

không dám thờ ơ, khẽ cúi người: “Tiểu điếm có phòng tĩnh ở lầu một bên

này, từ tầng hai trở đi đều là gian phòng độc lập. Không biết các vị

khách quý đây có những yêu cầu gì?”

4

Vân Hi nghe thế, cảm thấy khó hiểu. Nơi này rất khác biệt so với trà

quán trong kinh thành, lúc nãy y chỉ tùy tiện chọn một hướng để ghé vào. Bây giờ độ nhiên hỏi y điều này, khiến y hơi sững sờ, bất giác cúi

xuống nhìn Phi Tâm. Phi Tâm khẽ nói: “Nơi này không có sảnh chung, và….” Cô đang định nói trong kinh, chợt cảm thấy bên ngoài này không tiện,

chẳng biết nói thế nào. Chưởng quầy nhìn bộ dạng của họ, đoán rằng 80%

là người ngoại tỉnh. Có lẽ đến từ phía Bắc, nay hoàng thượng hạ Nam tuần đến Giang Đô, không chừng họ đến cùng hoàng thượng, trong lòng nghĩ thế nên lập tức trở nên nghiêm nghị lại, chấp tay mời họ ngồi vào ghế. Ngay tức thì, người giúp việc đã bưng trà lên, cốc trà nhỏ bằng sứ men xanh, trong đó chứa những lá trà xanh còn tươi được đun sôi.

Chưởng quầy chờ họ yên vị, lúc này mới đứng bên Vân Hi nói: “Tiểu

điếm này tách rời sảnh khác, phía Tây náo nhiệt hơn, phía Đông yên tĩnh

một tí, lầu một này có tám gian phòng, mỗi phòng tối đa chiêu đãi tám vị khách, nếu không ngại gộp chung. Bằng không thì quý khách có thể dời

bước lên lầu hai, lầu hai là gian phòng biệt lập, bố cục cũng khác nhau, cảnh sắc cũng khác nhau. Nếu quý khách muốn nghe nhạc, xin mời sang lầu ba. Lầu ba có bốn phòng, mỗi phòng đều được cách âm, sẽ không ảnh hưởng đến những vị khách khác, ngẩng đầu nhìn ra sẽ có thể chiêm ngưỡng cảnh

sắc toàn vùng Thành Đông. Về giá cả thì cũng khác nhau. Ở đây tiểu nhân

có hai quyển sổ, một quyển giới thiệu quy cách trà lầu, một quyển là ấm

tách trà cụ. ”

Vân Hi nghe rồi nhướn mày mỉm cười, không đáp lời nào mà quay sang

nhìn Phi Tâm. Phi Tâm thấy vậy thì hiểu ngay y cố tình không muốn lên

tiếng, sợ rằng người ta nhận ra giọng kinh thành. Ở Thành Tây y không

ngại, nhưng đến đây thì y lại cẩn trọng hơn, càng đến chỗ cao sang, y

lại càng muốn biết bộ mặt của những kẻ nơi ấy thế nào. Phi Tâm tất nhiên không thể để y lộ tung tích, đưa tay cầm quyển sổ. Chưởng quầy dâng

tới, cô lật vài trang rồi nói với giọng Hoài Nam: “Quét dọn phòng to,

tìm một phòng có quang cảnh thanh tịnh là được.”

Giang Đô nằm ở phía đông tỉnh Giang Đông, tuy chỉ cách Hoài Nam một

con sông Hoài nhưng khẩu âm lại không giống nhau, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Giọng địa phương này nghe rất ấm áp và mềm mại, nhất là khi nói chậm và khẽ, giọng nói uyển chuyển quyện vào nhau, không có âm bậc

quá sắc nhọn, có cảm giác rất ngọt ngào. Phi Tâm vốn là người Hoài An,

lúc nãy có nghe giọng điệu người ta trong phố chợ nên đoán được tám,

chín phần âm địa phương nơi này.

Vân Hi biết Phi Tâm sẽ phối hợp rất tốt với y trên phương diện này,

không cần y đưa bất kỳ ánh mắt biểu hiện nào. Nhưng y chưa hề nghe Phi

Tâm nói chuyện như thế này, mềm dẻo hệt như có một ngón tay đang quấn

lấy, y thẫn thờ trong chốc lát, ánh mắt bất giác nhìn cô chằm chằm.

Chưởng quầy nghe giọng nói đầy âm điệu phương Nam, bỗng chốc cũng

không phân biệt được vị khách này đến từ đâu. Lúc ấy thấy chiếc khăn tay bịt mặt của cô đã giở ra một nửa, dù tóc tai hơi rối, cách ăn mặc cũng

không trông rõ được thân hình, nhưng ngũ quan tinh tế, rất giống bộ dạng người Hoài Nam, vội vàng nói: “Vâng vâng, mời các vị lên lầu. ”

Họ bước vào một gian phòng gần mé bờ sông, hai bên đều dựng những

bình phong bảy nếp gấp, trên đó vẽ những bức tranh sơn thủy, chiếc bàn

tròn bằng gỗ lê đặt ngay chính giữa. Giữa phòng trải tấm thảm tròn màu

đỏ, một bên toàn là cửa sổ