to, che phủ bởi những chiếc rèm xanh, có thể
nhìn thấy cảnh sông nước phía ngoài. Mép cửa sổ xây ra một chiếc bục
thấp để đặt trà cụ và mười mấy đĩa điểm tâm, đều làm từ cây trà. Hai bên bục có hai nến cắm dạng cành cây. Hai dãy tủ kê sát một bên mép cửa,
bày biện nhiều loại thủ công mỹ nghệ, đa số là gỗ điêu khắc và gốm sứ.
Phi Tâm chọn hai loại trà, Cúc Nhụy Thanh Phân và Minh Tiền Lục Bào
Sa. Đây là hai loại trà đặc sản vùng này, không quá đắt giá. Một loại là trà tươi, Lục Bào Sa hái vào trước Thanh Minh, chỉ lấy những đỉnh trà
nhọn, phơi khô và dùng được ngay. Cúc Nhụy Thanh Phân là trà chín, hái
sau thanh minh, cần phải cất chung với hoa cúc trong một lọ sứ trong một mùa, sau đó lấy ra xào, trải một lớp nhụy hoa cúc cùng một lớp trà để
chưng rồi xào đi xào lại. Vùng này thời tiết nóng ẩm, hai loại trà này
đều có tác dụng lợi gan giải nhiệt, dùng vào mùa hè là tốt nhất, rất
được người dân vùng này ưa chuộng. Gia đình quan lại vùng đất phía Nam
này thường hay dùng hai loại trà này trong mùa hè.
Phi Tâm chọn hai loại nước nấu trà, Cúc Nhụy Thanh Phân dùng nước
nguồn từ Bi Nữ Phong ở hồ Thanh Dương. Lục Bào Sa thì dùng tuyết lộ lâu
năm. Cũng chọn luôn hai mẫu trà cụ phối hợp, Cúc Nhụy dùng với Bát Bảo
Thanh Từ Cái, Lục Bào dùng với Kiếu Tế Trụ Bôi.
Vân Hi nheo mắt nhìn cô, chờ khi chưởng quầy đóng cửa bước ra, Uông
Thành Hải lùi ra canh chừng ngoài cửa, lúc đó y mới cất tiếng: “Nàng
cũng cẩn thận quá mức, cố tình lộ khiếm khuyết, ta trông hắn cũng đâu
đến nỗi tinh ý như vậy. ”
Thực ra trên quyển sổ tay giới thiệu mẫu trà đã có sẵn từng hệ liệt,
Phi Tâm cố ý không chọn, tỏ vẻ như là mình rất biết cách phối hợp. Sau
đó thì chọn nguồn nước và ly tách chênh lệch một tí, hệt như bộ dạng
những gia quyến nhà quan rất am tường về trà nhưng lại chưa đủ tinh
thông.
Ai cũng biết nước suối trong hồ Thanh Dương có vị ngọt lạnh. Nhưng
Cúc Nhụy Thanh Phân là một loại lục trà chế tạo từ bông cúc, lấy nước
suối để nấu thì không ra được mùi thơm hoa cúc, nên dùng với sương lộ
thì mới là thích hợp.
Về ly tách, Lục Sa được chiết từ những nhánh lá nhọn và buông xõa,
dùng Trụ Bôi (Ly hình trụ ) cũng không sai, nhưng Tế Trụ Bôi (ly hình
trụ thon nhỏ) sẽ không thể thấy được hình dạng buông xõa, lá sẽ chụm hết vào nhau. Gia quyến nhà quan thông thường đến Giang Đô đều cứ nhắm vào
nước suối, và về mặt thủ công thì Tế Trụ Bôi cũng là loại ly tinh xảo
nhất, nhà quan đều rất ưa loại này.
Như thế thì sẽ có thể giải thích được vấn đề lạ mặt, gia quyến nhà
quan thường không xuất hiện trên phố lớn, ăn mặc kỳ lạ chính là để người ta không nhận ra. Vậy thì thân phận của Vân Hi cũng có thể tha hồ đoán, nay Hoàng Thương hạ Nam tuần, ngoại trừ quan lại địa phương ở Giang Đô, còn nhiều huy động lực lượng đại quan khác như là kiểm sát của hai tỉnh Giang Đông, Hoài Nam, sau đó sẽ có thêm nữ quyến nhà quan muốn ra ngoài xem náo nhiệt, tự khắc cũng sẽ có người đi cùng.
“Chỉ mong không đoán ra chúng ta đến từ kinh thành, để họ khỏi nghĩ
ngợi. ” Phi Tâm khẽ nói, nửa cúi đầu xuống, “Hoàng thượng cũng không
muốn họ đoán bừa, dẫn đến lan tin về Hoài An, thần thiếp cẩn thận một tí thì hơn. ”
“Nàng ngày càng hiểu ý ta rồi.” Y đưa tay xoa nhẹ tóc cô.
“Hoàng thượng không phải lo sợ bọn họ cậy thế áp đặt người khác,
nhưng quan kinh thành cố ý đến đây uống trà, e rằng lan đến tai phụ thân thần thiếp, người lại lo lắng sợ hãi tưởng gây rắc rối gì cho thần
thiếp!” Phi Tâm nhẹ nhàng nói, “Thần thiếp thực sự….”
“Ở đây bọn họ làm việc rất tốt, có thể dạy dỗ người trong phân hiệu
như vậy, cũng không dễ dàng. ” Vân Hi và Phi Tâm lúc ấy đang ngồi trên
ghế sát bên cửa sổ, y nhìn xuống dưới phố. Phi Tâm khẽ ngẩng đầu, nhìn
xuống theo y. Bên bờ sông dưới kia có một người đàn bà đang cầm giỏ tre, kèo nhèo một người giúp việc nói nhỏ gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ khắc
khổ, áo quần rách rưới, trông giống hệt như dân nghèo lạc đường.
Chỉ thấy người giúp việc chỉ chỉ về phía trước, lòng bàn tay làm động tác khuấy khuấy, tiếp đó chào hỏi phía sau và một lát sau lại chạy tới, nhét vào giỏ người đàn bà vài chiếc bánh bao và bánh trà. Người đàn bà
đó cúi đầu, kẹp giỏ xách vào nách, đôi tay chấp lại tỏ ý muôn phần cảm
tạ.
Từ sau khi cô vào cung, vì đã năm lần bảy lượt dặn dò phụ thân cẩn
trọng hành sự, đừng chuốc thị phi, đừng khiến người khác oán hận. Những
việc có thể giải quyết bằng tiền thì không cần phải giành, thấy quan
phải nhường, đối xử nhân hậu với dân, danh tiếng không phải dễ dàng có
được. Đừng để lan đến kinh thành, người ta quở trách nhà giàu mới nổi
không biết giữ thể diện. Phụ thân cũng nhiều lần đáp rằng sẽ dặn dò
huynh đệ cẩn thận, ở Hoài Nam tuyệt đối không gây phiền toái cho cô,
không đem danh tiếng của cô ra ngoài gạ gẫm. Để dòng họ Lạc Chính thuận
buồm xuôi gió tiến tới, tự khắc sẽ biết hòa khí sinh tài, không dính tai tiếng phi nghị.
Nay thấy thôn trang tuy to, người đến nườm nượp, nhưng bọn họ đến
bằng một chiếc đò rách nát, kẻ giúp việc cũng rất khách sáo. Y phục Vân
Hi đã nhàu nát từ hồi còn dạo