Duck hunt
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322171

Bình chọn: 9.5.00/10/217 lượt.



Như bề ngoài phải có chút tương đồng hoặc phải có ít thần thái, hình

dáng, cử chỉ của anh, …khiến cho bọn con trai đều rất rầu lòng. Lại thêm lúc đó Như Sênh vì phải đi làm thêm nên mỗi lần thi đấu bóng rổ đều đến muộn, không ngờ ngày hôm nay của mấy năm sau Như Sênh vẫn giữ thói cũ,

hận cũ thù mới chồng chất, bọn họ không trách tội anh mới là lạ!

Khinh Văn đứng bên cạnh nhìn bọn họ cười cười nói nói, bất chợt cũng

nhoẻn miệng cười theo. Anh của năm năm trước và anh của bây giờ vẫn luôn chói sáng và thu hút như vậy.

-“A, đây chẳng phải là cô em gái si tình trước đây hay sao?”. Có người đã nhìn thấy Khinh Văn liền cười hỏi.

-“Chào các anh, em là Tống Khinh Văn!”. Khinh Văn cười tươi và chủ động đến chào hỏi.

-“Nghe danh đã lâu!”. Một người nói, “Chuyện em theo đuổi Như Sênh năm

đó làm cảm động rất nhiều người, khi chúng tôi ở trong ký túc vẫn thường than thở, sau này tìm bạn gái nhất định phải tìm người như em!”.

-“Nhưng tìm một người nặng tình và dũng cảm tiến về phía trước như Tống

Khinh Văn quả thật là rất khó, anh bạn Phạm Như Sênh của chúng tôi thật

có phúc!”.

Từ đầu chí cuối Như Sênh chỉ im lặng, mấy anh chàng này anh lại chẳng

biết hay sao, càng giải thích thì càng lấn tới, cho nên anh để cho họ

mặc sức nói. Nhưng nụ cười đã dâng trên khóe môi, điều đó như nói với

mọi người rằng lúc này tâm trạng của anh đang rất tốt.

Khinh Văn cũng chỉ có thể cười trừ mà chẳng biết nên nói gì. Cũng may

trận đấu cũng sắp bắt đầu, một đoàn người nói nói cười cười cùng nhau

bước vào nhà thi đấu.

Chỗ ngồi đã được chuẩn bị trước, đoàn của Như Sênh đều ngồi hàng đầu tiên.

Điều mà Khinh Văn không nghĩ đến chính là khi bắt đầu trận đấu, cô vô

tình nhìn thấy Tô Nghệ và Thang Bồng, Tô Nghệ cũng nhìn thấy cô, quay về phía cô vẫy chào. Thang Bồng thì đang trò chuyện với một người đẹp ở

bên cạnh, có vẻ đang rất vui. Khinh Văn muốn qua đó, nhưng vì người quá

đông, nên chỉ có thể ngồi yên một chỗ.

Hình như Như Sênh đã phát hiện ra cái đầu nhỏ của cô không chịu an phận

mà cứ quay qua quay lại, anh cúi đầu thì thầm vào tai cô: “Nhìn gì

đấy?”.

-“Tiểu Nghệ cũng đến!”. Cô ngập ngừng hồi lâu rồi tiếp, “Còn có cả Thang Bồng nữa!”.

Như Sênh gật đầu nhưng chỉ im lặng, chăm chú quan sát sân đấu, các vận động viên đang khởi động làm nóng cơ thể.

Khinh Văn hình như vừa nhớ ra chuyện gì đó, cô giật giật tay áo Như

Sênh, xán lại hỏi anh: “Em nhớ trước đây có lần em cũng xem anh chơi

bóng ở đây”.

-“Ừm…”, anh nhướn mày nhìn cô, “Sau đó?”.

-“Em nhớ lần đó một quả bóng bay tới chút nữa thì đụng vào em, đáng tiếc lại có người nào đó ngăn lại”, đôi mắt cô lộ vẻ tinh nghịch, “Em vẫn

luôn muốn hỏi, lúc đó anh có ý gì không?”.

…Như Sênh xoa xoa mũi, kéo dài giọng: “Để hôm nào anh sẽ hỏi người đó giúp em nhé!”.

Cô bĩu môi trừng mắt nhìn anh.

Anh mỉm cười đưa tay khẽ véo vào miệng cô, nói: “Môi em bĩu hơi cao, có thể treo cả cái lạp sườn đấy nhỉ!”.

-“Hứ!”.

Nụ cười trên miệng anh càng tươi hơn, nắm chặt tay cô, mắt vẫn theo dõi

sân đấu, nhưng một giọng nói dịu dàng trầm trầm vang lên bên tai cô: “Đồ ngốc ạ, là anh có chủ ý đấy!”. Anh hào phóng thừa nhận.

Tấn công đẹp!

Va chạm mạnh!

Phòng thủ chặt!

Khinh Văn nghe rất rõ những lời đám đông hô hoán, nhưng tâm tư cô không

đặt ở đó, chốc lát cô lại quay đầu nhìn về phía sau. Trong một nhóm có

ba người giữa đám đông ấy, có vẻ như Thang Bồng rất vui vẻ với người đẹp ở bên cạnh, anh ấy vẫn dịu dàng và lịch thiệp như thế. Nhưng hình như

tâm trạng của Tô Nghệ có gì đó khác lạ, bề ngoài dường như cô ấy đang

chăm chú theo dõi trận đấu. Nhưng khi một người cứ nhìn chăm chăm vào

một nơi mà không chớp mắt, biểu hiện đó người ta gọi là ngẩn ngơ.

Vẫn còn nhớ lần đầu tiên cùng Tô Nghệ đến nhà thi đấu xem đấu bóng, lúc

đó mắt cô ấy cũng luôn chăm chú dõi theo Thang Bồng trong trang phục màu đen trên sân khấu, lúc đó tuy cô có chút nghi ngờ nhưng cuối cùng vì

Tiểu Nghệ không chịu thừa nhận nên cũng không hỏi rõ ngọn ngành. Trong

tâm hồn mỗi người đều có một khoảng trời riêng, ở đó có chứa rất nhiều,

rất nhiều những điều bí mật chỉ thuộc về riêng bản thân họ mà thôi.

Như Sênh cũng chú ý đến tâm trạng bất an của cô, nhưng anh vẫn im lặng.

Sau khi trận đấu kết thúc, Như Sênh khéo léo từ chối lời mời cùng đến

nhà hàng dùng cơm tối với bạn bè, anh vốn là người không thích những nơi náo nhiệt, hôm nay đến đây chỉ vì có một người thích thú, nhưng lúc

này, tâm trí của cô lại không ở trên sân đấu.

Lúc này cô đang nghĩ lý do để qua gặp Tô Nghệ, nếu như đưa Như Sênh cùng đi có vẻ như không được hay lắm vì mối quan hệ giữa cô và Thang Bồng sẽ khiến đôi bên bối rối, nhưng để Như Sênh lại và qua đó một mình thì cô

lại không đành lòng.

Khi cô đang lựa chọn giữa hai cách thì đã nghe tiếng Tô Nghệ vang lên ở đằng sau: “Khinh Văn!”.

Cô quay lại, Tô Nghệ đang chạy lại phía cô: “Liệu có thể cho mình quá giang không?”.

-“Đương nhiên là được rồi, chỉ có điều…”. Khinh Văn hỏi, “Không phải cậu cùng đến với Thang Bồng à?”.

-“Cậu cũng thấy rồi đấy, bọn họ anh anh em em cùng nhau đi bộ về