
và thực hiện ngay việc mà mình muốn làm từ lâu lắm rồi – đó là hôn cô.
Bờ môi mềm mại của cô vương chút lạnh, anh vốn chỉ muốn một nụ hôn nhẹ
nhàng, nhưng khi thấy dáng vẻ chớp mắt ngạc nhiên rất đáng yêu của cô
thì anh không thể chịu được và hôn một nụ hôn thật say đắm. Môi miết
chặt môi, mặc cho trong lòng không được vui vẻ, cô khẽ khép mắt lại, ung dung tận hưởng sự dịu dàng nơi anh, như thể đang lơ lửng giữa mây xanh.
Nụ hôn triền miên cuối cùng cũng đến điểm dừng, gò má Khinh Văn bắt đầu
ửng hồng, cặp mi dài như đôi cánh màu đen đổ bóng trên đôi má hồng, che
khuất đôi đồng tử đen lay láy đầy mê say.
-“Anh…anh lừa em!”. Hơi thở gấp gáp như đang tố cáo cô.
-“Đây là trừng phạt!”. Kẻ “vô lễ” với cô nghiêm túc phản bác, ẩn trong giọng nói trầm trầm đó là vẻ đắc ý.
Khinh Văn tròn mắt, cô đã làm việc gì sai ư? “Sao lại là trừng phạt?”.
-“…Cả buổi hôm nay tâm trí của em ở đâu?”.
-“Em…đó là vì em nhìn thấy Tiểu Nghệ, Thang Bồng đưa bạn gái đến, cô ấy
nhất định sẽ rất đau lòng, khiến em…”. Trong lúc vội vàng giải thích nên lời lẽ có vẻ lộn xộn, Khinh Văn buồn bã, cảm thấy rất tội lỗi vì hôm
nay đã không quan tâm đến anh, “Sau này nhất định sẽ không thế nữa!”. Cô giơ tay thề.
Như Sênh mỉm cười: “Đùa em thôi! Nào, xuống xe!”.
Buổi tối, khi Như Sênh đang tắm, Khinh Văn nhận được
điện thoại của Tô Nghệ, hẹn cô ngày mai đến nhà chơi, cô vẫn còn đang
tức giận: “Mình chẳng thèm đến nhà cậu!”.
Đầu dây bên kia, Tô Nghệ cười khanh khách: “Vẫn còn giận à, mình sai rồi, được chưa? Hôm nay mình quá kích động mà!”.
-“Hứ!”.
-“Thôi mà, ngày mai cậu đến nhé, mình sẽ giải thích rõ ràng với cậu!”.
Tuy Khinh Văn còn giận dỗi, nhưng Tô Nghệ vẫn luôn là bạn tốt nhất của
cô, cuối cùng “Ừ” nhỏ một tiếng, cũng có thể coi là đồng ý.
Ngày hôm sau, khi đến gặp Tô Nghệ, còn chưa kịp chào hỏi, Tô Nghệ lôi
tuột cô vào phòng mình, cười rạng rỡ nói: “Vẫn còn giận à? Để mình xem
nào, cái bụng này của cậu chẳng phải là còn đầy khí hydro sao? Cứ giận
nữa đi cẩn thận người phình to thành trái bóng, bay đi mất đấy…”.
Thực ra, Khinh Văn đã hết giận từ lâu, chỉ làm ra vẻ như thế thôi, bị cô ấy trêu như vậy, không nhịn được liền cười “khì” một tiếng.
Tô Nghệ thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng cười rồi, học cách nói chuyện tếu của Mặt Trứng Cá cũng không uổng công!”.
-“Cậu chớ có đắc ý!”. Khinh Văn trừng mắt nhìn cô, “Nếu cậu không nói rõ với mình rốt cuộc giữa cậu và Thang Bồng đã xảy ra chuyện gì thì mình
vẫn còn giận!”.
Nụ cười của Tô Nghệ tắt ngóm, cô chỉ vào chiếc sofa bên cạnh nói: “Ngồi đi rồi chúng mình cùng nói chuyện nhé!”.
Lần này Khinh Văn phối hợp rất ăn ý, ngồi xuống ngay.
Một lúc trôi qua, Tô Nghệ mới nói: “Mình biết cậu cũng vì muốn tốt cho
mình, là mình vẫn luôn lẩn tránh việc này. Hôm qua tâm trạng cũng không
được tốt, cho nên mới nói năng như vậy, cậu đừng để ý làm gì, thực ra
mình đâu có trách cứ gì cậu!”.
Nhìn người mình yêu thân mật như vậy với người con gái khác, tự nhiên
Khinh Văn nghĩ đến nguyên nhân khiến cô ấy buồn bực ngày hôm trước, cô
nói: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hôm qua sao cậu lại đến cùng hai người
họ?”.
-“Là Thang Bồng hẹn mình, khi mình đến nơi mới biết anh ấy còn đưa theo
một người nữa, nói là bạn gái và muốn giới thiệu với mình!”.
-“Sao anh ấy lại có thể làm như vậy?”. Khinh Văn không khỏi bất bình.
-“Không nên trách anh ấy, anh ấy không hề biết rằng mình thích anh ấy!”. Tô Nghệ nhìn ra ngoài cửa sổ nói tiếp, “Hơn nữa đó cũng là vì mình đã
yêu cầu, khi vào đại học mình đã từng nói với anh ấy rằng, nếu như anh
ấy có bạn gái thì việc đầu tiên là phải “báo cáo” với mình. Lúc đó anh
ấy cảm thấy rất kỳ quặc nhưng vẫn ngoắc tay đồng ý với mình. Bấy giờ chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu như anh ấy có ý trung nhân, mình hy vọng bản
thân không phải là người sau cùng biết chuyện, hoặc là, dứt khoát đừng
để mình biết. Nhưng sao lại có thể? Đừng nói là bọn mình cùng học một
trường đại học, đến nhà cũng ở cùng một khu, trước sau gì thì vẫn biết
đúng không?”.
Khinh Văn chau mày: “Thế sao lúc đầu còn muốn vun vén cho mình và anh ấy thành đôi!”.
-“Bởi vì anh ấy thực sự rất thích cậu!”. Tô Nghệ nói, “Khi mình vào đại
học, đột nhiên anh ấy chạy đến nhà tìm mình, mời mình đi ăn cơm. Lúc đó
mình thực sự kinh ngạc, thậm chí còn nghi ngờ trong đồ ăn liệu có phải
đã trộn thêm thuốc mê không, sau đó mới biết anh ấy tìm mình vì muốn
mình giúp theo đuổi cậu. Mới đầu mình còn cho rằng anh ấy chỉ tùy tiện
nói vậy thôi, nhưng sau khi cậu và Như Sênh qua lại với nhau, kỳ nghỉ
đông năm đó là thời kỳ đau khổ của anh ấy. Sau này, sau khi Phạm Như
Sênh đi Mỹ, anh ấy vẫn thường hỏi mình về tình hình của cậu, lúc bấy giờ mình mới biết anh ấy vẫn luôn để ý đến cậu. Khi tốt nghiệp, thực ra anh ấy có rất nhiều cơ hội tốt để phát triển, nhưng cuối cùng vẫn quyết
định ở lại thành phố G, nếu như không phải thực sự thích thì sao có thể
bỏ cả tiền đồ phía trước vì cậu? Trước đây, anh ấy có có qua lại với
không ít các cô gái, nhưng cũng chỉ là quen biết cho vui, sau khi chia
tay cả hai vẫn rất vui v