pacman, rainbows, and roller s
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321893

Bình chọn: 8.00/10/189 lượt.

uất hiện.

Ước nguyện không thực hiện được, đổi lại, ngày hôm sau cả hai người đều bị cảm nặng.

Hình ảnh thay đổi, sau khi tốt nghiệp, Tô Nghệ khoác hành lý một mình đi du lịch. Tại sân bay, cô ấy nói lời tạm biệt với cô, Tô Nghệ nói:

“Khinh Văn, cho dù cậu ở nơi nào, mình cũng luôn mong rằng cậu phải biết tự chăm sóc bản thân, không có mình bên cạnh, cậu cũng phải thật vui vẻ nhé!”.

Trái tim như nghẹn lại, những viên gạch dưới chân dường như chuyển động, đưa hai người bọn họ về hai hướng khác nhau.

-“Không…”.

Sau tiếng kêu thê thảm, Khinh Văn giật mình tỉnh mộng, tay cô nắm chặt

bàn tay một người, trái tim đập dồn dập, trên trán lấm tấm mồ hôi.

-“Ngoan nào…Đừng sợ, chỉ là mơ thôi!”. Giọng đàn ông quen thuộc rủ rỉ bên tai cô.

Tiếng sấm vang lên khô khốc giữa bầu trời, cô giật nẩy mình co rúm người lại, vùi mình trong lòng anh.

-“Như Sênh…Đừng rời xa em…em chỉ có mỗi mình anh, đừng rời xa em!”. Cô

thổn thức, cũng chẳng biết rốt cuộc mình đã nói những gì, đôi tay bấu

chặt lấy quần áo anh, vò nhàu nát trông thật khó coi, nhưng đó lại là sự cứu rỗi duy nhất của cô lúc này.

-“Anh không đi đâu cả!”, giọng Như Sênh khàn khàn, dịu dàng dỗ dành,

“Nghe lời anh nào, ngủ đi một chút, đừng suy nghĩ gì nhiều. Có anh ở đây mà!”.

Cô ngoan ngoãn để mặc anh bế mình đặt lên giường, hai tay ôm chặt lấy eo anh, mặt vùi trong ngực anh, nhưng nước mắt vẫn giàn giụa không ngừng.

Như Sênh ôm lấy cô, giống như đang ôm một đứa trẻ, bàn tay vỗ về, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô.

Khinh Văn thực sự rất mệt, thoang thoảng bên mũi là mùi hương của anh,

cảm giác an toàn vây lấy cô. Lúc này, cô chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều gì, đã có anh bên cạnh…Anh từng nói sẽ yêu cô thật nhiều, cho nên cô sẽ không chỉ có một mình, anh chính là niềm hạnh phúc của cô.

Giấc ngủ thật ngon, cô biết Tiểu Nghệ không nhẫn tâm muốn rời xa, nụ

cười của cô ấy tinh khiết như những đóa hoa đang kỳ nở rộ, nếu như nhìn

thấy bộ dạng khóc lóc của cô hiện giờ, nhất định sẽ nói rằng: “Khinh

Văn, đừng khóc nữa, một cô gái xinh đẹp như thế, khóc nhiều sẽ trở nên

xấu xí đấy!”.

Cô quệt quệt nước mắt, không muốn khóc nữa, trong đầu thầm nhủ:

Tiểu Nghệ, mình hứa với cậu, mình sẽ không khóc nữa, nhưng cậu nên nhớ

rằng, cậu cũng đã từng nói – “Quên trời, quên đất, quên Bánh Bao, nhưng

không bao giờ quên mình!”.

Nếu như có kiếp sau, chúng mình vẫn là bạn bè tốt của nhau, cho dù hiện

tại cậu đang ở thế giới khác thì cũng không được quên mình.

Nhắm mắt lại, cô chìm dần vào giấc ngủ.

Cô vẫn tiếp tục mơ, mơ thấy những điều đã qua, tình yêu thưở niên thiếu

và tình bạn đã qua. Chỉ là trong giấc mơ, cô không khóc nữa, bởi vì có

một giọng nói liên tục động viên cô cố gắng, “Tống Khinh Văn, cậu là

người chị em tốt của Tô Nghệ này, không được khóc nhè như thế!”.

Khi những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh rọi qua song cửa sổ,

Khinh Văn tỉnh giấc, đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, phát hiện Như

Sênh đang đứng trước cửa sổ.

Có lẽ vì tia sáng quá chói mắt, Khinh Văn đột nhiên cảm thấy bóng dáng

anh rất đơn độc, có thứ gì đâm thẳng vào trái tim cô, lòng đau thắt lại. Dường như anh cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại, vì ngược sáng nên cô nhìn không rõ điều gì đang ẩn chứa trong mắt anh.

-“Như Sênh…”, cô định mở miệng nói, nhưng giọng khàn đặc, có lẽ là do khóc quá nhiều, cô hỏi: “Suốt đêm anh không ngủ à?”.

Anh “ừ” một tiếng, kéo chăn nằm xuống bên cạnh, lẳng lặng ôm lấy cô.

Khinh Văn yên lặng một lúc rồi nắm chặt tay anh nghịch ngợm, thì thầm

đọc: “Sống chết nhọc nhằn, nói cùng anh rằng: Nắm chặt tay em, cùng em

(sống) đến già!”. Cô đưa mắt nhìn anh, sóng mắt long lanh, “Như Sênh,

nếu như nói rằng sinh li tử biệt là điều mà con người không thể trốn

tránh, thế thì những năm còn lại của cuộc đời, em sẽ mãi mãi sống cùng

anh, em muốn cả đời này được nắm chặt tay anh, chúng ta đời này, kiếp

này quyết không rời xa nhau. Nếu như một trong hai người phải đi trước,

thì người còn lại cũng phải sống thật vui vẻ, chúng ta sẽ sinh thật

nhiều con, để sau này khi chúng ta ra đi, con chúng ta sẽ hợp táng cho

cha mẹ, được không anh?”

Như Sênh nhìn cô, khẽ nhếch môi cười, anh nói đầy dịu dàng và nuông chiều: “Tuân lệnh, bà xã đại nhân!”.

Tang lễ của Tô Nghệ về cơ bản đều do một tay Thang Bồng sắp xếp, theo ý

nguyện của bà Tô, làm càng giản tiện càng tốt. Có lúc suy nghĩ, người

cũng đã mất rồi, phô trương xa xỉ để làm gì? Chẳng phải là càng khiến

bản thân đau lòng hay sao? Phần tro của Tô Nghệ được chôn trong mộ, trở

thành hạt cát bé nhỏ trong vũ trụ, một phần nhỏ được rải theo gió sớm,

nương theo gió bay cao, không nơi nào không có, có thể đến bất kỳ vùng

đất nào.

Ngày hôm đó rất đông người đến dự, có cả Trần Kiều Kiều và Từ Phân cũng

từ Giang Tô đến, cả Mặt Trứng Cá đã rất lâu rồi không gặp. Khinh Văn còn nhớ, Tô Nghệ thích nhất là được nghe anh ta kể chuyện cười. Điều mà cô

không ngờ đến là tất cả những người đã từng làm thêm ở nhà hàng ngày

trước cũng đến, trong đó có cả ông chủ Phật Di Lặc, cả Tiểu Phàm sắp kết hôn ở nước Pháp. Cô nói: Lúc