
máy
tính cười khanh khách như một người điên, thỉnh thoảng lại khóc nức nở
như thể bị thất tình vậy, tiếng khóc trong mơ lúc nãy có lẽ là của cô ấy chăng?
Cô đưa tay xoa xoa mặt mình, vừa hay Tô Nghệ xách hộp cơm về, thấy cô đã dậy liền nói: “Dậy rất đúng giờ đấy, nào, mình lấy cơm hộ cậu rồi, mau
ăn cho nóng!”.
Khinh Văn gật đầu đón lấy hộp cơm, không nói cảm ơn, trong lòng cô rất ghét nói cảm ơn.
Tô Nghệ ngồi đối diện với cô, chậm rãi nói: “Ăn cơm này phải có giá của nó đấy!”
Khinh Văn cảm thấy kì lạ, trừng mắt nhìn hộp cơm trên tay cứ như vừa ăn phải thứ gì nguy hiểm đến tính mạng vậy.
-“Xem kìa, làm cậu giật mình rồi chứ gì, cậu ăn xong đi đã!”. Tô Nghệ
cười nói: “Tý nữa có trận đấu bóng rổ của Bánh Bao trong nhà thi đấu,
mình muốn cậu đi xem với mình!”.
-“Cậu thừa biết là mình không có hứng thú với thứ đó mà!”. Cô cúi đầu,
cầm thìa chọc chọc một cách vô thức vào thức ăn trong bát.
-“Thế bây giờ ngoài Như Sênh ra cậu còn có hứng thú với ai?”.
-“…”. Khinh Văn ngẩng đầu, ánh mắt Tô Nghệ nhìn cô đầy ẩn ý, cô mấp máy nhưng không biết nên nói gì.
-“Thế đi cùng mình nhé!”, Tô Nghệ nói: “Tâm trạng cậu sẽ được thư giãn một chút!”.
-“Tâm trạng mình không tốt…có thể thấy rõ lắm à?”.
-“Cậu nghĩ sao?”.
Khinh Văn có chút hối hận khi đề cập đến vấn đề này, đang định đổi chủ
đề thì Tô Nghệ cười híp mí nói: “Nhưng không sao, việc nhỏ tẹo như thế
làm sao có thể đánh gục được cô bạn Tống của tôi chứ? Bớt đi một Phạm
Như Sênh vẫn còn đến hàng ngàn hàng vạn người xếp hàng sau lưng cậu,
trường chúng ta chẳng có cái gì nhiều nhưng con trai thì cả đống, hơn
nữa ngoại hình rất khá, ngày tháng còn dài mà, huống hồ Tống Khinh Văn
nhà mình lại xinh đẹp như thế này, hoa cỏ đầy núi, há lại chẳng đủ cho
cậu chon hay sao?”.
Khinh Văn cong miệng cười: “Nói như mình đang cần bạn trai lắm không bằng ấy!”.
-“Đúng thế còn gì! “Dục tốc bất đạt”, mình nói cho cậu biết nhé, lần
trước nghe Mặt Trứng Cá kể một chuyện cười: Có một con hươu đang chạy
trên đường cái, chạy mãi chạy mãi thành ra chạy đến đường cao tốc đấy.
Cậu nói đi, ngoại hình của Mặt Trứng Cá chẳng ra sao nhưng cậu ta vừa
biết kể chuyện cười nhạt nhẽo vừa biết nuôi thú nhỏ, đúng là người có
lòng nhân ái mà, nói như vậy để thấy rằng trên thế gian này đâu phải chỉ có một mình Phạm Như Sênh, sao cậu phải ngày ngày buồn bã vì con người
đấy, lại còn làm ảnh hưởng đến tâm trạng nữa chứ!”.
Khinh Văn không thể cười được nữa.
Trong cuộc đua tình ái cô mãi mãi không biết mình phải làm sao mới giành được chiến thắng.
Nếu như có thể, cô muốn hét vào mặt anh một tiếng: “Phạm Như Sênh! Em yêu anh như vậy, anh thích em một chút thì chết à?”.
Khinh Văn và Tô Nghệ đến nhà thi đấu khi mọi người đang hò hét hào hứng, Tô Nghệ quan hệ với mọi người rất tốt nên đã có người giữ chỗ cho cô,
mang theo bộ mặt miễn cưỡng – Khinh Văn ngồi xuống hàng ghế đầu tiên hòa vào đám người nhiệt huyết đó.
Trong nhà thi đấu sáng choang như ban ngày, tất cả các ghế đều đã kín người.
Không khí thật là náo nhiệt.
Khinh Văn nheo nheo đôi mắt cận thị phân biệt hai đội nam sinh mặc áo
trắng và áo đen đang chạy trên sân, trên khán đài, số con gái nhiều gần
gấp đôi so với con trai, vẻ mặt vô cùng kích động.
Đột nhiên, tiếng hô hào và tiếng vỗ tay ào ào như sấm dậy mùa hè.
Cô nhìn thấy anh? Không phải là cô vẫn đang nằm mơ đấy chứ? Cô chớp chớp mắt, đúng là anh rồi, anh đang mặc đồng phục của đội áo trắng với vẻ
sôi nổi hoạt bát mà lúc bình thường cô chưa bao giờ được thấy, khoảng
cách khá xa, chỉ thấy đôi mắt anh chăm chú nhìn vào trái bóng, đong đầy, thăm thẳm như ánh trăng nơi đáy giếng, thậm chí còn sáng hơn cả ánh đèn trên trần nhà thi đấu. Trong khoảnh khắc đó, Khinh Văn hơi hốt hoảng,
anh ấy vốn thích bóng rổ sao? Thế nhưng…ánh mắt cô lướt đến cánh tay vẫn còn băng bó, chỗ đó chẳng phải vẫn còn bị thương sao?
-“Sao vậy? Không phải là hối hận vì đã đi cùng mình đến đây đấy chứ?”. Tô Nghệ mắt nhìn sân đấu, thì thầm hỏi.
Khinh Văn quay lại, cô phát hiện ra Tô Nghệ không nhìn mình mà đang chăm chú nhìn vào một bóng dáng nào đó trên sân, Khinh Văn hiếu kì dõi theo, lượn lờ trước mặt họ chính là Thang công tử bảnh bao, trên sân bóng anh ta đã hoàn toàn biến thành một người khác, nghiêm túc, khoáng đạt, kiên định giống như đang đối mặt với một sự việc vô cùng quan trọng, chẳng
giống với kiểu cười hì hì mọi khi.
Tất cả các chàng trai trên sân bóng đều đẹp mê người thế chăng? Giống
như vừa bước lên một khán đài mới, mồ hôi đầm đìa, đó chính là sự thể
hiện sống động nhất của tuổi thanh xuân.
Chỉ là ánh mắt của Tô Nghệ nhìn cậu ta, sao mà lại thân quen đến thế, giống hệt như ánh mắt cô khi nhìn Phạm Như Sênh, lẽ nào…
Khinh Văn chăm chú nhìn cô ấy như muốn chứng thực, có chút gì đó ngạc
nhiên và mơ hồ, có lẽ cảm nhận thấy ánh mắt của cô, Tô Nghệ ngoảnh đầu
lại nhìn Khinh Văn và vội vàng nói: “Hôm nay là trận đấu bóng rổ giữa
Học viện Y học và Học viện Ngoại ngữ, Phạm Như Sênh thỉnh thoảng cũng
chơi bóng rổ, trận đấu như thế này, nghĩ rằng hắn ta nhất định sẽ tham
gia c