
ho nên mình đưa cậu đến đây để thấy thêm một khía cạnh khác của
hắn, có phải là càng không thể buông tay không?”.
Mặt Khinh Văn nóng bừng: “Thế cậu thì sao? Chẳng phải cậu muốn đến đây để ngắm bạn thanh mai trúc mã của mình sao?”.
-“Đừng nói bừa, mình chỉ thích bóng rổ thôi!”.
-“Nhưng ánh mắt của cậu đã tố cáo với người khác là sự việc không chỉ dừng ở đó!”.
-“Thật ư?”. Tô Nghệ bật cười: “Chỉ là mình thấy cậu ta giống một nhân
vật trong phim hoạt hình mà mình thích thôi! Mitsui Hisashi ấy, tư thế
mà anh ném bóng ở vạch ba điểm cũng đẹp như Mitsui Hisashi!”. Cô nghĩ
một lúc rồi lại nói: “Cậu biết người ta nói “cục cưng” nhà cậu giống ai
không?”.
Khuôn mặt Khinh Văn bắt đầu ửng hồng: “Anh ấy không phải là “cục cưng” của nhà tớ!”.
-“Mình không nói tới hắn ta, là cậu có tật giật mình!”. Tô Nghệ cười
nói: “Mọi người đều nói hắn ta giống Kaede Rukawa đấy! Slam Dunk đã có
bao năm nay, cũng có một vị trí đặc biệt trong lòng mỗi người, mình luôn cho rằng những hành động ấu trĩ như thế này chỉ có ở thời trung
học…không ngờ vào đại học rồi vẫn còn ấu trĩ như thế, bây giờ mình mới
có thể trải nghiệm được chút ít về những điều mà cha mẹ vẫn hằng nói:
Thời học sinh thật hạnh phúc. Khinh Văn, chúng ta đều đang hạnh phúc
đấy, cho dù cuối cùng mục đích của cậu không thể đạt được nhưng những gì đã qua là một trải nghiệm và đã có những kỉ niệm, như thế chẳng phải đã đủ rồi sao?”
-“Thực ra mình cũng chẳng dám quá hy vọng…”. Khinh Văn nói.
-“Nói không quá hy vọng chẳng qua chỉ là tự lừa bản thân mà thôi, cũng
giống như thời khắc chờ đợi bảng điểm sau mấy năm học hành cần cù gian
khổ, song lại chẳng được kết quả như mong muốn, nhưng trước đó ai lại
chẳng kỳ vọng?”. Tô Nghệ vẫn dán mắt vào anh chàng mang đồng phục màu
đen, khoảng cách rất gần nhưng lần đầu tiên Khinh Văn phát hiện ra mình
không thực sự hiểu người bạn trước mặt.
Cô quay đầu, ngây ra nhìn sân đấu, đột nhiên sân đấu trở nên ồn ã, cô
vẫn chưa hiểu chuyện gì thì thấy trái bóng rổ đang bay thẳng về phía
mình, một bóng người bỗng lao tới chắn ngay trước mặt cô, Khinh Văn chỉ
cảm thấy một trận gió thổi qua tung bay mái tóc.
Phạm Như Sênh ngoắc nhẹ ngón tay, trái bóng dường như biết nghe lời và
ngay lập tức bị anh ôm trọn, ở cự ly gần, cô thấy anh hơi nhíu mày và
khuôn mặt nghiêng nghiêng ướt đẫm mồ hôi đó hiện rõ vẻ nhợt nhạt.
-“Oa, đẹp trai quá! Phạm Như Sênh trong truyền thuyết quả là không
ngoa!”, cô gái ngồi ở ghế sau reo lên đầy hưng phấn: “Sinh viên tài năng lại giỏi thể thao! Hồi cấp ba mình luôn mong có một anh bạn trai như
vậy!”.
-“Để kiếp sau em nhé!”, một giọng nói mỉa mai: “Người ta đã có người thương rồi, lúc nãy không thấy anh hùng cứu mỹ nhân hả?”.
Tô Nghệ liếc nhìn “mỹ nhân” vừa được vị anh hùng nọ cứu một cách đầy ẩn ý.
Cô đang chìm đắm trong suy tư, ngoại trừ tiếng động khi trái bóng rơi
xuống và tiếng trái tim nhảy nhót thì không khí dường như đặc quánh lại, tất cả đều ngưng đọng.
Tô Nghệ lay lay Khinh Văn, hỏi: “Có thật là giữa cậu và Phạm Như Sênh
không có tiến triển gì không? Mình bắt đầu nghi ngờ rồi đấy nhé!”.
-“Nghi ngờ cái gì?”. Vẻ mặt cô vẫn điềm nhiên như không.
-“Đừng nói với tớ là, Phạm Như Sênh lúc nãy làm gì cậu không nhìn thấy đấy?”.
-“Điều đó chẳng nói lên gì cả!”.
-“Không nói lên điều gì?”. Tô Nghệ nói: “Dựa vào tính cách của Phạm Như
Sênh mà nói thì hắn ta không dễ dàng đỡ bóng thay cho người khác đâu,
mình dám khẳng định, hắn ta không hề dửng dưng với cậu!”.
Khinh Văn lắc đầu, nói: “Có những lúc thực sự là không thể hiểu được anh ấy, trái tim của anh thật mịt mờ, cứ như là đang ngắm hoa trong sương
vậy, chẳng có cái gì là rõ ràng, điều đó khiến cho trái tim mình cũng
trôi nổi theo thái độ không rõ ràng của anh ấy!”.
-“Thế sao cậu không mạnh dạn đi hỏi thẳng hắn ta, rốt cuộc thì đó là thái độ gì?”.
Hỏi ư? Khinh Văn vẫn lắc đầu.
Có rất nhiều việc không thể nghĩ đến quá nhiều, không thể hỏi quá nhiều vì sợ rằng sẽ làm tổn thương đến người khác.
Đột nhiên, sự ồn ào náo nhiệt trong nhà thi đấu bỗng lắng xuống.
Phạm Như Sênh đang dẫn bóng, tiếng trái bóng đập xuống sàn gỗ tựa như tiếng nhảy nhót của trái tim, ai ai cũng nín thở chờ đợi.
Tỉ số hiện tại Học viện Y học đang dẫn trước mười điểm, ai cũng biết
rằng đội trưởng đội bóng của Học viện Ngoại ngữ là một người vô cùng
hiếu thắng, hoàn toàn đối lập với sự bình thản của Như Sênh, vẻ mặt của
anh ta khi đối diện với người khác càng làm cho người ta liên tưởng đến
loài mãnh thú đang khát máu.
Như Sênh đột nhiên hạ thấp trọng tâm cơ thể, tốc độ dẫn bóng nhanh hơn
rõ rệt, khi trọng tâm di chuyển của đối phương nghiêng sang bên trái thì anh đột nhiên quay ngoắt lại, tiếp tục dẫn bóng và tung bóng vào rổ từ
bên phải. Tốc độ nhanh, động tác liền mạch không có lấy nửa giây ngập
ngừng do dự.
Trong ánh mắt kinh ngạc, tán thưởng và ngưỡng mộ của mọi người, Phạm Như Sênh đã phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương, trái bóng trong tay đã
tiếp cận gần khu vực bảng rổ.
Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng Phạm Như Sênh sắp giành được
chi