
Sênh vẫn đến nhà hàng sớm như bình thường, anh cầm
chìa khóa, mở cửa, vào phòng nhân viên thay quần áo nhưng không thấy vóc người nhỏ bé mà trước giờ anh vẫn thường thấy.
Một lúc sau, hai ba nhân viên nữa lần lượt tới, anh vẫn bận rộn như mọi
khi, tay vẫn chưa hoàn toàn bình phục, những sai sót liên tiếp xảy ra
làm cho tâm trạng anh càng thêm u ám, chỉ tiếc rằng không thể mọc ra
thêm được đôi tay và đôi chân nữa.
Cuối cùng giờ cao điểm cũng qua đi, khi mọi người ngồi xuống ăn cơm,
chẳng có người bận rộn như con ong bên cạnh, luôn gắp những món ngon ở
xa cho anh, vì cô ấy biết rằng anh chỉ gắp những món ăn ở ngay trước
mặt, xưa nay bao giờ cũng vậy. Cũng giống như cách anh hành xử trong
cuộc sống, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là làm xong những việc trước
mắt rồi mới ngó ngàng đến những việc của ngày mai.
Anh làm sao vậy? Cô ấy không ở đây chẳng phải rất đúng ý anh hay sao? Cô ấy kiên trì đến giờ phút này cũng có thể coi là giỏi lắm rồi, có lẽ quá mệt mỏi nên không làm nữa chăng? Như thế chẳng phải là rất tốt sao? Cho dù mọi người xung quanh đều nói anh lạnh lùng vô tình, nhưng đây chẳng
phải là điều cần có ở thế giới này sao? Bọn họ không hề biết cái cảm
giác bị người khác cười nhạo từ nhỏ tới lớn là như thế nào, chẳng biết
trong những lúc khốn cùng nhất, những người trong gia đình anh chỉ được
ăn củ cải trắng, họ lại càng không hiểu bản thân anh phải gánh vác biết
bao gánh nặng và trách nhiệm, nỗ lực vì mong muốn người thân được sống
tốt. Thật không công bằng, số mệnh luôn bất công khiến người ta đau đớn
đến mức cắn răng nghiến lợi chẳng thiết sống tiếp.
Tống Khinh Văn, con người đã bước vào thế giới của anh một cách kỳ diệu. Cô thuần khiết, lương thiện, tính cách và cuộc sống của cô hoàn toàn
trái ngược anh, giống như một phú hộ thể hiện sự giàu có của mình trước
mặt một người nghèo khổ hoặc một người nhàn rỗi thể hiện sự rảnh rang
của mình trước mặt một người luôn bận rộn. Đó chính là điều khiến anh
phản cảm nhất, anh vẫn còn nhớ cô bé anh gặp khi còn rất nhỏ, mọi người
đều nói đó là con của một gia đình giàu có; trong khi anh bị những người khác ức hiếp, cô đã chìa bàn tay nhỏ bé ra muốn đỡ anh dậy, anh đã nhìn đôi bàn tay nhỏ bé nõn nà đó sạch sẽ đến độ sẽ bị làm vấy bẩn nếu một
người như anh chạm phải, thế là anh lẳng lặng bỏ đi mà chẳng thèm quay
đầu nhìn lại. Anh thừa nhận lúc đó mình rất đố kỵ, tại sao cùng một lứa
tuổi, người thì hạnh phúc như thế, kẻ lại nếm biết bao đắng cay? Anh
không thích loại người này, xưa nay chưa bao giờ chào đón, nhưng lại có
người không ngừng chủ động gõ cửa, cố gắng thể hiện sự kiên cường của họ trước mặt anh.
-“Hôm nay sao Khinh Văn không tới?”.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nghe thấy câu hỏi này.
Ngay cả những sinh viên đến ăn trưa cũng liên tiếp hỏi anh: “Này, sao
không thấy Tống Khinh Văn? Vì cô ấy nên tôi mới cố ý đến đây ăn cơm mỗi
ngày mà!”.
Xem ra cô ấy thực sự được lòng mọi người.
-“Tôi nghe ông chủ nói cô ấy bị ốm, đang nằm trong bệnh viện của trường!”.
Tay anh khựng lại, trong đầu Như Sênh chợt trống rỗng, cô ấy ốm rồi ư?
-“Bị ốm hả? Có nặng không? Lẽ nào là bị vào đêm hôm đó?”.
Có người hỏi: “Đêm hôm nào cơ?”.
-“Thì cái đêm mà Phạm Như Sênh bị ốm đấy, chẳng phải Khinh Văn đã chăm
sóc cậu ta cả đêm sao? Ngày hôm sau, tinh thần của cô ấy cực tệ!”. Tiểu
Phàm nói: “Các cậu không nhớ à? Cuối cùng đích thân ông chủ gọi điện nhờ bạn học đón cô ấy về mà!”
-“Ừ, nhớ rồi! Thế thì có lẽ bị lây bệnh rồi!”. Có người rướn mày nhìn về phía anh: “Như Sênh, có cần đi thăm không? Dù sao người ta cũng vì cậu
mà ốm đấy!”.
-“Đúng đấy,đúng đấy! Người ốm rất cần có người quan tâm chăm sóc, cô ấy
thích cậu như vậy, không chừng chỉ cần cậu đến là cô ấy khỏe lại ngay.
Cậu xem đi, cửa hàng này từ khi cô ấy đến, mỗi người đều có sức sống hơn rất nhiều, nhưng bây giờ cô ấy không ở đây, thấy chưa, sao mà lạnh
lẽo!”.
Lạnh lẽo ư? Sao anh không cảm thấy vậy. Như Sênh không thèm quan tâm, đó chỉ là đám quạ quàng quạc bên tai mà thôi?
Anh buông đuã, ném ra một câu “Tôi no rồi!” rồi đứng dậy bỏ đi.
-“Thật lạnh lùng!”. Có người không nhịn được rùng mình: “Khinh Văn thật đáng thương, sao lại thích một người như thế!”.
-“Thế gọi là cá tính…”. Có người si mê ngóng theo bóng dáng anh: “Đây
chính là hình tượng mà tôi sùng bái nhất, trai đẹp như hoa!”.
-“Thật không thể chịu được cậu, lại còn đẹp trai như hoa, vậy sao cậu
không theo đuổi anh ta? Ngày ngày rước trai đẹp về nhà, thật chẳng phải
là quá tốt hay sao!”.
-“Không được…”. Người đó có vẻ rất kinh nghiệm xua xua tay: “Người như
vậy chỉ thích hợp để ngưỡng mộ, không thích hợp với vai trò bạn trai!”.
…
Khinh Văn xin xuất viện sớm, bác sĩ nói cần phải truyền thêm hai chai
nước nữa, nhưng cô đã lén trốn về, thực sự cô không thích mùi của bệnh
viện, đủ loại thuốc, thật khó chịu,
Tô Nghệ đang đi học, cô ấy chọn học văn bằng hai nên hai ngày nghỉ cũng
phải học thêm, có lẽ phải đến bốn giờ ba mươi phút mới đến đón cô được,
nên Khinh Văn cứ về trước đã rồi mới nhắn tin báo là đã về