
mờ ảo, Khinh Văn đột nhiên không nói nữa, trên ti vi, khi đến
đoạn này, thông thường hay có cảnh hôn nhau đúng không nhỉ? Cô chớp chớp rồi nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng kêu gọi: “Hôn em, mau hôn em
nào!”.
Như Sênh bình tĩnh ngắm nhìn người con gái đang đứng trước mắt mình, anh nghĩ rốt không biết rốt cuộc cô là loại sinh vật gì? Cô có một tinh
thần mạnh mẽ, cứng cỏi, cho dù có bị chèn ép đến thế nào cũng không chịu khuất phục, cho dù có chịu nhiều tủi hổ cũng không mảy may oán hận và
vẫn mỉm cười với anh.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô thật kỹ, cô có chiếc cằm tròn, chiếc cổ
cao kiều diễm, trắng nõn lộ ra ngoài chiếc áo khoác len cổ chữ V màu
tím, cũng giống như vẻ mặt thuần khiết của cô vậy. Có ai đó đã từng nói, con gái là do nước tạo thành, anh thực sự muốn được miết lên đôi má
phúng phính kia để xem có phải nó thực sự được tạo ra từ nước không.
Nhưng khi đôi bàn tay anh đặt lên thì bỗng lại trở nên dịu dàng hơn bao
giờ hết, kỳ lạ là nến đột nhiên vút tắt, Khinh Văn mở to đôi mắt, không
gian tối bưng, không thể nhìn thấy một cái gì.
-“Sao nến lại tắt?”. Theo phản xạ cô đứng vụt dậy, chân va ngay vào góc
bàn, đau điếng, đau đến mức cô hét tướng lên và ngã dúi dụi về phía
trước. Như Sênh lập tức đưa tay ra giữ lại, cô ngã ngay vào lòng anh và
đôi tay vô thức ôm lấy eo anh, mặt đỏ phừng phừng như lửa cháy.
Anh không những không gỡ tay cô ra mà còn ôm cô thật chặt.
Khinh Văn đau đến nỗi bật ra câu oán thán: “Sao đột nhiên lại tắt nến, đâu có gió…”.
Miệng cô bị thứ gì đó mềm mại áp chặt.
Nếu như đoán không nhầm, thứ dâng áp chặt trên miệng cô là…có phải là…của Như Sênh.
Từ trước luôn luôn mong đợi, không biết khi được đôi môi đẹp như tranh
vẽ đó hôn thì cảm giác như thế nào? Trước đây đều là cô chủ động hôn
anh, sao có thể tính là hôn? Bởi vì cô không thể tách đôi môi anh hé mở, rồi sau đó đưa đầu lưỡi linh hoạt vào trong…
Trong bóng tối, mắt cô mở tròn xoe, rõ ràng đang rất hoang mang, sự việc vẫn luôn chờ đợi đến khi thành hiện thực sẽ khiến cho trái tim con
người ta loạn đến mức này chăng? Vị đầu lưỡi mềm mại, ngọt ngào. Nụ hôn
của anh khiến người ta hoa cả mắt, cuốn cô đi trong sự run rẩy và chờ
đợi, có chút gì nhút nhát và có cả sự đáp trả một cách non nớt vụng về.
Đôi tay cô vẫn nắm chặt áo khoác của anh, không ngừng tự nhủ với bản
thân răng phải ghi nhớ, phải ghi nhớ thật rõ giây phút này, bởi vì cô đã nhìn thấy bến bờ hạnh phúc rất gần bên cạnh, có thể đưa tay ra mà chạm
đến được.
Sau một hồi lâu, xung quanh vẫn một màn đen bao phủ, cô thở gấp và nép
sát vào lòng anh, nghe tiếng con tim anh nhảy nhót cũng giống như trái
tim mình. Cô ngu ngơ nói: “Như Sênh, tim anh đập cũng rất nhanh!”.
Tiếng cười bật ra từ lồng ngực anh: “Đồ ngốc, tim không đập thì là người chết còn gì!”.
Cô nói: “Thế không giống nhau, anh thế này cho em cảm giác anh giống một người bình thường!”.
Anh nhíu lông mày: “Lẽ nào anh lại được coi là người không bình thường?”.
-“Đúng vậy, anh không biết điều đó à? Anh khiến cho người khác cảm
thấy…Thôi, bỏ đi, em không nói đâu, dù thế nào thì bây giờ em cũng cảm
thấy rất tốt, em nhất định sẽ ghi nhớ ngày hôm nay”.
Bởi vì đây là lần đầu tiên được ở gần anh như thếm chàng trai lạnh lùng kiêu ngạo ấy không còn xa vời khó với nữa.
Không phải là Khinh Văn không cảm thấy có chút tội lỗi, cả đêm hôm đó vì ký túc đã đóng cửa nên bọn họ không thể về, hai người đã ngủ lại ở nhà
hàng. Cô cảm thấy có lỗi vì một người bận rộn như Như Sênh, thời gian
nghỉ ngơi vốn rất ít, nếu như ngủ không được ngon e rằng sẽ càng mệt
mỏi?
Sáu giờ sáng, ký túc cũng đã mở cửa, trước đây Khinh Văn thường có thói
quen quan sát những đôi tình nhân bịn rịn chia tay ở dưới lầu, nay đổi
lại là mình, thú thực là rất xấu hổ.
-“Em lên lầu thật dây! Nếu như bây giờ anh không được khỏe lắm thì xin nghỉ một chút đi nhé, nếu không sẽ rất mệt đấy!”.
Như Sênh mỉm cười nhìn cô: “Câu này em đã nói ba lần rồi, có nhiều thời gian như vậy thì anh cũng đã về tới phòng rồi!”.
-“Đâu có đến nỗi phóng đại như vậy!”. Khinh Văn lẩm bẩm, bin rịn không rời: “Vậy em đi thật nhé!”.
-“Bốn lần rồi đấy!”. Giọng nói của anh rất nhẫn nại.
Khinh Văn quay mình, đi được vài bước rồi lại quay đàu lại, thấy anh vẫn còn đứng nguyên ở vị trí cũ. Trước đây cô vẫn thường nghe mọi người nói rằng, nếu như một người con trai nguyện đứng nhìn theo sau bóng dáng
người con gái rời đi, thì người con gái đó nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Đột nhiên Khinh Văn cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc, đi vào đến đại
sảnh của ký túc gặp ngay dì quản lý, cô cất tiếng chào ngọt ngào: “Chào
dì ạ!”.
Sau đó cười ngây ngô rồi phóng nhanh lên tầng năm, trước đây việc trèo
lên lầu cảm thấy mệt mỏi bao nhiêu thì nay lại cảm thấy nhẹ nhàng bấy
nhiêu.
Cả ký túc vẫn còn say giấc nồng, sáng hôm nay không phải đi học, mọi người đều muốn ngủ nướng.
Tô Nghệ nghe thấy tiếng mở cửa, cô mơ màng ngẩng đầu dậy, nói một câu: “Về rồi à…”, sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp.
Khinh Văn rón rén đến cạnh lavabo, nặn kem, đánh răng và rửa mặt, tất cả đề