Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323403

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

hư Sênh…”. Cô lao vào lòng anh, tay ôm lấy eo anh, giọng nói run run: “Em tưởng anh đã đi thật rồi, em tưởng anh đã thực sự bỏ em lại…Anh

thật là đáng ghét!”.

Người Như Sênh dường như cứng lại, anh đỡ cô ra, lau lau hàng nước mắt

đang lăn trên má cô, nhíu mày nói: “Anh đi mua đồ ăn sáng cho em mang

lên xe ăn mà!”.

Nói như thế có nghĩa là anh không hề muốn đi? Hơn nữa còn chu đáo nghĩ đến chuyện cô chưa được ăn sáng.

Không phải là cô không cảm động, kỳ thực lồng ngực cô đang nghèn nghẹn,

bức bối không thể diễn tả bằng lời. Cô lại cười híp mí, giành lấy chiếc

túi trên tay Như Sênh: “Để em xem anh mua được những gì…”, có một bình

sữa đậu nành nóng và hai chiếc bánh mì ruốc. Cái cảm giác nghèn nghẹn

trong lòng càng trở nên mãnh liệt hơn, bình thường Như Sênh rất tiết

kiệm, bữa sáng chỉ cần hai cái bánh bao là xong chuyện, nhưng bữa sáng

anh mua cho cô, đối với những người bình thường khác thì không nói làm

gì, nhưng đối với anh mà nói, nó đáng giá bằng cả ba bữa ăn trong ngày

của anh.

-“Như Sênh, số điện thoại nhà anh như thế nào? Trong kỳ nghỉ, em có thể gọi điện cho anh được không?”.

-“Nhà anh không có điện thoại!”. Anh lắc đầu, đón lấy túi hành lý trong tay cô, chỉ để Khinh Văn cầm bữa sáng mà anh vừa mua về.

Tống Khinh Văn! Mày đúng là đồ ngốc. Cô ân hận sao mình lại lỡ lời như

vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, muốn nói nếu trong kỳ nghỉ, lúc nào có thời gian

em và anh sẽ nói chuyện qua điện thoại nhé, rồi lại nghĩ tiếp, tiền điện thoại đắt như thế, chẳng phải là còn phải tiết kiệm sao? Là ai đã từng

nói, khi người con gái bắt đầu tiết kiệm tiền cho người con trai thì

điều đó chứng tỏ là cô ta đã yêu chàng trai ấy, không nghi ngờ gì, yêu

anh đã là chuyện từ rất lâu, rất lâu về trước, còn tiết kiệm tiền cho

anh thì mới là lần đầu.

-“Thế thì anh nhớ phải nhớ em đấy nhé!”. Cô sợ anh lại im lặng, không để anh có cơ hội mở miệng liền tiếp tục nói: “Hay anh về trước đi, chút

nữa vẫn còn phải đi làm, rất vội mà!”.

Anh lắc đầu: “Anh đợi cùng em!”.

Như Sênh vẫn kiệm lời như mọi khi, trong giờ khắc đó, cô chỉ muốn bật

khóc, chỉ vẻn vẹn với bốn chữ nhưng đã làm cho cô xúc động, một thứ cảm

giác mà trước nay chưa từng có. Cảm giác bi ai vừa cô đơn lại vừa hạnh

phúc cứ tự nhiên len lỏi vào tâm hồn cô. Khinh Văn nghĩ, có lẽ cả đời

nay cô sẽ ghi nhớ lời nói ấy, đó chính là ký ức của riêng mình cô.

-“Đã uống thuốc chống say chưa?”. Anh hỏi.

Cô gật đầu và cảm thấy thật mừng vì anh vẫn nhớ là cô hay bị say xe. Đó

là vào một lần khóa trên có tổ chức đi tham quan. Tất cả mọi người đều

đi xe của trường, cô đã say xe cả một ngày, cuối cùng còn nôn cả vào

người anh.

Lần này vì tất cả học sinh đều được nghỉ nên vé tàu rất khó kiếm, ngay

từ đầu cô đã không muốn về nhà sớm như thế này, mua không được vé tàu

nên chỉ có thể đi bằng ô tô. Tuy lộ trình chỉ kéo dài bốn, năm tiếng

đồng hồ nhưng như thế cũng đủ để làm cô mệt lử rồi.

-“Những thứ cần mang theo không quên gì chứ?”.

-“Vâng!”.

Cô “Vâng” một tiếng, cuộc nói chuyện này thật là thương cảm.

-“Nếu như về đến nhà rồi thì gửi tin báo bình an qua chỗ Tào Châu nhé!”, anh nói, “để anh biết là em đã về nhà an toàn!”.

-“Được rồi…”. Cô đang nhìn xuống đầu ngón chân mình, cuối cùng không

chịu được, một giọt nước mắt to tròn rơi xuống, tiếp đó là cả thác nước

đổ ào ạt.

Cô nghe thấy tiếng anh thở dài, đặt hành lý xuống và nâng cằm cô lên,

vẫn điệu chau mày như cũ: “Chưa từng thấy người nào mít ướt như em!”.

Cô vẫn còn đang khóc, bờ vai rung rung, thút tha thút thít đến nỗi nói

cũng không được rõ ràng: “Em, thật sự là em không nỡ xa anh!”.

-“…”. Anh nhìn cô cười khổ, dịu dàng lau nước mắt cho cô.

Cô sụt sịt mũi rồi nhìn anh thật đáng thương: “Như Sênh, để em ở lại hai ngày nữa được không? Chỉ hai ngày thôi mà, có nhiều đâu, em hứa là sau

hai ngày em sẽ ngoan ngoãn về nhà!”.

Anh không cười nữa: “Đừng bướng bỉnh nữa, ở lại hai ngày cũng chẳng làm

được việc gì, hơn nữa, anh cũng không có nhiều thời gian như thế để đi

tiễn em, thôi về đi nhé!”.

Đột nhiên tiếng loa phóng thanh của bến xe vang lên: “Hành khách đi từ

thành phố G đến thành phố H, xin mời lên xe, xe đang chuẩn bị chuyển

bánh!”.

Niềm hy vọng của Khinh Văn cuối cùng cũng bị động tác cất hành lý của Như Sênh phá tan.

Anh kéo cô lên xe, chọn một ghế ở gần cửa sổ, dặn dò vài câu rồi đi xuống.

Cô mở cửa sổ, nhìn anh xuống xe sau đó gio tay vẫy vẫy, anh liền đến trước cửa sổ, hỏi: “Chuyện gì vậy?”.

-“Không có việc gì!”. Cô nói giọng buồn buồn, đôi mắt ầng ậng nước nhìn

anh, cái nhìn như muốn đem hình bóng anh khắc sâu vào tâm trí, “Chỉ là

muốn nhìn anh thật kỹ!”.

-“…”.

-“Em sẽ quay lại trường sớm thôi!”. Cô nói: “Em về đến trường là sẽ đi tìm anh ngày!”.

-“Ừ!”.

-“Anh phải tự chăm sóc mình thật tốt đấy, đừng vì quá bận mà lại bỏ cơm, em đã nhờ ông chủ để ý đến anh rồi đấy!”.

-“Ừ!”.

-“Còn nữa…”. Cô ngập ngừng, cảm giác cay xè xộc lên sống mũi, nước mắt

lại chảy xuống như mưa, “Còn nữa, anh nhất định phải nhớ đến em nhé!”.

-“Được!”. Lần này, anh hạ thấp giọng nói thật nhẹ nhàng.

-“Vậ


XtGem Forum catalog