Duck hunt
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323411

Bình chọn: 8.00/10/341 lượt.

y…vậy anh đi đi, em kéo cửa sổ lại đây!”. Nói xong cô bặm môi, nhìn

anh một lần cuối, quyết tâm đóng cửa lại và không nhìn anh nữa. Đột

nhiên một nỗi oán hận trào lên, chẳng có việc gì sao cha mẹ lại chuyển

đến thành phố H làm gì?

Cuối cùng xe ô tô cũng bắt đầu chuyển bánh.

Cô chỉ cảm thấy trong lòng thật buồn bã, giống như vừa bị mất đi một thứ gì đó.

Cuối cùng cô vẫn không chịu được, lại kéo cửa sổ ra. Trong biển người đông đúc, chỉ cần nhìn lướt qua là đã tìm thấy anh.

Anh vẫn đứng một mình ở nguyên chỗ cũ, ngược với ánh sáng, thân hình cao ráo, cân đối, mái tóc mềm mại bóng mượt đang nhẹ nhàng tung bay theo

gió buổi sớm, anh lặng lẽ nhìn theo hướng xe cô đi. Trong chốc lát, tất

cả như biến thành hư vô, âm thanh xung quanh dường như không tồn tại,

chỉ có ánh mắt giao nhau.

Ánh dương trên đỉnh đầu soi rõ khuôn mặt sáng như tuyết và còn có thể nhìn rõ đường vân trên làn môi của anh.

Khinh Văn đột nhiên thò đầu ra ngoài cửa sổ, dùng tay bắc loa, hét lớn: “Nhớ là phải nghĩ đến em…”. Nhớ là không được quên em.

Trong mông lung, cô dường như nhìn thấy làn môi hoàn hảo của anh đang nhẹ nhàng cong lên.

Khinh Văn say xe đến choáng váng đầu óc, cô gọi điện cho Tào Châu báo

rằng mình đã đến nơi, hình như bên đó đang rất bận, Tào Châu nói Như

Sênh đang giúp khách gọi món và còn hỏi cô có muốn nói chuyện với anh

không, mặc dù Khinh Văn rất muốn nhưng lại thôi, cô nói: “Anh giúp em

báo với anh ấy một câu là được rồi!”.

Gác điện thoại xong cũng vừa lúc xe dừng, cô là người xuống xe cuối

cùng, bên ngoài, cha mẹ đã đứng đợi ở đó. Khinh Văn lao đến, ôm chầm lấy mẹ. Nghe mẹ ca thán sao cô gầy đến mức này, nhưng cô lại cảm thấy thực

ra mình rất hạnh phúc.

Một tháng nghỉ đông, đến quá nửa thời gian cô nhớ nhung Như Sênh, nửa

còn lại cô quấn quýt bên người thân, cùng cha mẹ hàn huyên tâm sự. Khi

nói chuyện, Khinh Văn cũng kể về chuyện của mình và Như Sênh, cha nói:

“Thảo nào con gái cha lại thích như vậy, lúc nào đưa cậu con trai đó về

nhà xem thế nào nhé!”.

Khinh Văn cười “hi hi” đầy ngây ngô: “Có muốn cũng chẳng được, anh ấy bận rộn thế cơ mà!”.

-“Nghe có vẻ là một chàng trai tốt, rất hiểu chuyện!”. Ông Tống nói:

“Con ngần này tuổi rồi, cha cũng chẳng phản đối chuyện tình cảm của con

làm gì, nhưng phải biết có chừng có mực, những chuyện gì nên làm, những

chuyện gì chưa nên làm, cha nghĩ con phải hiểu rõ!”.

Những chuyện chưa nên làm ấy, tất nhiên Khinh Văn biết rõ ý cha là gì.

Khi học cấp ba, có lần vô tuyến đưa tin, có đề cập đến chuyện thanh

thiếu niên sớm nếm “trái cấm”. Khi ăn cơm, ông Tống ca thán ngay bên bàn rằng thanh niên thời nay trưởng thành quá sớm, yêu đương u mê đến quên

đường về, kết quả mới hai mươi hai, hai mươi ba tuổi đầu đã mang thai

khiến gia đình lo lắng vô cùng…

Khinh Văn biết thực ra là ông đang nói cho mình nghe.

Nhưng lúc đó cô vẫn còn là một cô gái ngoan ngoãn, không có gì phải lo

lắng. Nhưng bây giờ? Thực ra cũng chẳng phải lo lắng làm gì? Giữa bọn

họ, lúc thân thiết nhất trao nhau nụ hôn mà thôi, trước nay Như Sênh

chưa bao giờ làm một việc gì vượt quá giới hạn, về điểm này ai cũng biết rất rõ, huống hồ người chủ động chính là cô! Nói cho cùng, so với anh

dường như niềm khao khát trong cô còn mãnh liệt hơn rất nhiều.

Thời gian nghỉ Tết đó, họ hàng lần lượt mời cơm và đều tổ chức ở những

nhà hàng sang trọng, Khinh Văn ăn nhiều đến nỗi cứ nhìn thấy thịt cá là

lại muốn ói, những lúc đó, cô đều nghĩ, không biết hiện tại Như Sênh

đang làm gì?

Đêm giao thừa, cô gọi điện cho Tô Nghệ, ở nơi xa, cô vẫn có thể nghe

thấy không khí háo hức chúc mừng năm mới vọng vào điện thoại, còn có cả

tiếng pháo hoa nổ khắp trời.

Khinh Văn liền hỏi: “Cậu đang ở đâu đấy? Sao ồn ào vậy?”.

Tô Nghệ nói: “Bị Bánh Bao lôi ra vườn đốt pháo, lớn như vậy mà vẫn còn

như trẻ con ấy! Cậu cũng biết, gần đây cậu ta rất buồn bã, nghe nói cậu

và Như Sênh hẹn hò với nhau, mấy lần gặp tuy không ra mặt trách móc,

nhưng mình thấy hình như cũng chẳng vui vẻ gì, cũng may cậu ta không

phải là người trọng tình khinh bạn…Nhưng dù thế cũng không thể trách

mình được, cậu và cậu ta không hợp nhau, mà cậu ta đâu có hành động gì,

lúc nào cũng luôn mồm nói “Nature, nature”, đến cuối cùng chẳng phải là

để cậu cho người khác cuỗm đi hay sao? Mấy hôm nay tâm trạng cậu ta khá

hơn, đến lôi mình đi, mình không thích cũng không thể từ chối được!”.

-“Thế chẳng phải là sau này mình gặp lại cậu ta sẽ rất ngại hay sao?”.

Khinh Văn nói: “Mình cũng chẳng nghĩ sự việc lại như thế này. Cậu nói

xem, có phải mình là người không biết nghĩ đến người khác không?”.

-“Cậu đừng nghĩ lung tung, mình kể cho cậu nghe chuyện này không phải để cậu tự trách mình, chỉ là nghĩ nên cho cậu biết trên đời này không phải chỉ có mình Như Sênh là một chàng trai tốt, đừng chỉ biết ôm cây chờ

chết thế!”.

Sau đó, hai người còn nói đến vài chuyện nữa, sau cùng cô còn nghe thấy

tiếng Thang Bồng gọi Tô Nghệ, anh giục cô ấy nghe điện thoại nhanh nhanh để còn đi chơi tiếp, sau đó điện thoại ngắt ngay lập tức.

Gác điện thoại xong, K