
g hồ anh chàng của cậu lại thuộc dạng vật báu quốc gia, trình độ
tiếng Anh vượt qua cấp tám, để hắn ta kèm cho cậu, đối với hắn mà nói
cấp sáu chỉ là chuyện nhỏ!”.
Nói vậy cũng đúng, nhưng muốn cô đích thân báo với anh mình không qua kỳ thi tiếng Anh cấp sáu thì có lẽ cần dũng cảm hơn nữa!
Sau đó cô đã tìm một cơ hội rất thích hợp để nói với anh chuyện đó, quả
nhiên nhìn vẻ mặt Như Sênh rất khó coi, Khinh Văn liền nói đầy trách
móc: “Thiếu có mỗi một điểm, thầy giáo chấm điểm cũng thật là, cho em
thêm một điểm nữa thì cũng đâu mất gì!”.
Như Sênh vừa bực vừa buồn cười, anh nói: “Tống Khinh Văn à, em có suy
nghĩ không vậy? Tự mình thi không tốt lại đi trách người khác là thế
nào?”.
Khinh Văn chỉ có thể bĩu môi im lặng, sau đó Như Sênh nói: “Từ hôm nay,
anh sẽ dạy em tiếng Anh, nếu như lần này không qua nữa thì em phải tự
giải quyết một mình!”.
Cô lập tức gật đầu.
Phạm Như Sênh đúng là người không bỏ phí chút thời gian nào, ngay tối
hôm đó, trong giờ tự học, anh đã kiểm tra trắc nghiệm trình độ tiếng Anh của cô, sau khi nắm được tình hình thực tế, anh dành cả một đêm đặt ra
thời khóa biểu rồi tính toán tăng cường phụ đạo những nội dung mà cô còn yếu.
Ngày hôm sau, khi Khinh Văn cầm được thời khóa biểu đó, cô xúc động đến
rơi nước mắt, nâng niu như vật báu mang về phòng và dán lên tường, người khác muốn động vào cũng không cho, Tô Nghệ liền nói: “Người không biết
có khi còn cho đây là quốc bảo gì đó. Tống Khinh Văn à, liệu buổi tối
cậu có ôm nó đi ngủ không vậy?”.
Còn cô lại nghĩ, chẳng qua mỗi buổi tối trước khi đi ngủ được nhìn nét chữ thân thuộc đó thì đến nằm mơ cũng cảm thấy ngọt ngào.
Rất nhiều đêm, anh bước vào giấc mộng của cô, dịu dàng tình tứ, khi ánh
mắt thâmm trầm của anh dừng trên cơ thể cô, dù trong mơ Khinh Văn vẫn
cảm thấy rõ ràng hơi thở mình gấp gáp, trái tim đập dồn dập, giống như
một kẻ ngốc vậy. Cho dù quen nhau đã lâu nhưng tình cảm của cô đối với
anh vẫn không suy giảm. Không biết liệu có phải bất cứ ai khi yêu cũng
đều như vậy, khi gặp anh trong lòng cô dâng lên niềm hưng phấn khó nói
thành lời và khi không được gặp lại trở nên buồn bã, tiu nghỉu đến không ngờ, giống hệt như một đứa trẻ bị mất đi đồ vật quý báu. Trong đầu cô,
lúc nào cũng tràn ngập hình bóng anh và không còn tâm trí đâu để làm
những việc khác nữa
Vì thế, môn tiếng Anh không hề có một chút tiến bộ nào, trên thực tế thì điều đó là lẽ đương nhiên. Cho nên, khi hỏi tại sao cô vẫn làm sai
những vấn đề về ngữ pháp mà Như Sênh vừa mới dạy đêm hôm trước, cô nhìn
đề mục trước mắt, thật là mất mặt quá, chẳng có nỗ lẻ nào để chui, nên
đầu càng ngày càng cúi thấp hơn.
Như Sênh bất mãn hỏi: “Rốt cuộc đầu em đang nghĩ cái gì?”.
Nghĩ về anh mà, còn có thể nghĩ gì khác nữa? Sâu thẳm trái tim cô vang
lên câu trả lời rất tự nhiên. Sau đó lại nghĩ, từ sau khi quen với Như
Sênh, hình như da mặt cô càng ngày càng dày thêm, dường như chuyện xấu
hổ khi mới vào đại học đã là chuyện của kiếp trước.
Cô ngẩng lên chăm chăm nhìn anh, lẩm nhẩm: “Hay là có khi anh không cần
dạy em nữa? Mỗi ngày em đều tự học, có anh ở bên cạnh em nghe chẳng vào
được điều gì cả!”.
Như Sênh trừng mắt nhìn cô rất khó hiểu.
Cô dứt khoát nói: “ Vì có anh ở cạnh, nghe anh giải thích ngữ pháp, đầu
em đầy ắp khuôn mặt anh, giọng của anh, nghe mãi nghe mãi rồi nghĩ đến
tận phương trời nào ấy!”. Cuối cùng cô còn bồi thêm một câu: “Ai bảo anh đẹp trai quá mà, giọng nói lại ngọt ngào nữa chứ!”. Đương nhiên, Như
Sênh đáp trả cô bằng một cái lườm chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Sau đó việc dạy kèm tiếng Anh chẳng ra đâu vào đâu, Như Sênh không phải
là người thích bỏ dở nửa chừng,nhưng gặp phải một ngoại lệ duy nhất
trong đời, anh chỉ có thể giơ cao hai tay đầu hàng số phận mà thôi. Có
người nào đó đã không chỉ một lần ghé tai anh cam đoan rằng lần sau nhất định sẽ qua, hơn nữa lại còn luôn kêu ca rằng việc anh giúp cô ôn tập
khiến cô rất mất tập trung. Cái gì gọi là “có lòng tốt mà không được báo đáp”? Đó chính là điều mà anh đã được trải nghiệm với Khinh Văn.
Khinh Văn khoác lác trước mặt anh rằng, kỳ thi tiếng Anh cấp sáu vào
tháng sáu này nhất định sẽ qua và lần này cô phải cố gắng chăm chỉ không dám lơ là, nếu như vẫn không qua được, không những có lỗi với anh mà
còn có lỗi với cha mẹ ở nhà nữa.
Thế là hai ngày nghỉ Như Sênh đi làm thêm, còn cô cùng với Tô Nghệ đến
thư viện tự học, trình độ tiếng Anh của họ thuộc dạng “kẻ tám lạng,
người nửa cân” nên khi gặp những câu khó đều không biết cách làm, chỉ có thể ngó nghiêng nhìn nhau. Một hôm, Tô Nghệ rủ Thang Bồng cùng đến.
Trong ấn tượng của mình, Khinh Văn vẫn nhớ Tô Nghệ đã từng nói với cô
rằng Thang Bồng rất giỏi tiếng Anh, cô ấy đã từng nói, thứ duy nhất mà
Thang Bánh Bao có thể so sánh cùng Phạm Như Sênh chính là tiếng Anh,
trong trường đại học H, dường như chỉ có hai người họ là những nhân vật
đình đám nhất. Khi ba người ngồi học cùng nhau, những lúc Khinh Văn gặp
phải vấn đề khó đều hỏi cậu ta, trong thư viện không được nói to, cho
nên khi trao đổi phải xích lại g