
ng anh ta sẽ không để ý đến những tin tức mà người ta đồn thổi, thực ra anh ta giấu tận đáy lòng. Bọn con trai bao
giờ cũng che đậy điểm yếu của mình rất kỹ càng, dù có chết cũng không
chịu thừa nhận. Thực ra khi yêu, bọn họ cũng đa sầu đa cảm như con gái,
chỉ là không để lộ ra bên ngoài mà thôi, bởi vì điều đó được xem như là
đặc quyền của phái nữ. Phạm Như Sênh là một người che đậy tình cảm rất
khéo léo, theo cách đánh giá đơn giản của mình thì dường như anh ta
chẳng quan tâm gì đến cậu, thực ra đó chỉ là cái nhìn bề ngoài mà thôi,
trên thực tế, trong lòng anh ta nghĩ gì cũng chẳng ai biết được. Nghe
điều cậu vừa nói, mình có thể khẳng định là anh ta đang ghen, khi nãy ở
trong thư viện, mình cũng nhìn thấy ánh mắt anh ta quan sát cậu và Thang Bồng, nếu như mình la anh ta thì mình cũng rất giận đấy!”.
-“Cậu nói là cậu đã thấy anh ấy đến từ trước?”. Khinh Văn hơi buồn, “Thế sao cậu không nói với mình!”.
-“Tại sao mình phải nói với cậu?”. Tô Nghệ trả lời, “Đừng quên rằng,
mình và anh ta là kẻ thù không đội trời chung, mình không tìm đến tính
sổ cũng đã là may cho anh ta lắm, để anh ta ghen cũng đáng lắm, cho anh
ta cả ngày cứ như lơ lửng trên bầu trời!”.
-“Nhưng nếu như đúng là vì nguyên nhân đó, thế chẳng phải là mình sai
hay sao? Mình lại con giận dữ với anh ấy nữa chứ. Mình cứ cho rằng anh
ấy sẽ không để ý, mình đúng thật là ngốc mà!”.
Tô Nghệ an ủi cô: “Không nên lúc nào cũng nhận phần sai về mình, Phạm
Như Sênh không sai à? Người sai nhiều hơn chính là anh ta, không đúng
sao? Ai bảo anh ta không nói gì, mà cậu cũng chẳng phải là người “đi
guốc trong bụng” anh ta, làm sao có thể biết rõ tâm sự của người ta
được?”.
Tô Nghệ nói, lòng Khinh Văn vốn đã không kiên định lại càng trở nên dao
động hơn. Cô xua tay nói với Tiểu Nghệ: “Vừa nãy mình ăn cơm chưa no,
giờ đi mua ít đồ ăn đây, cậu có cần thứ gì không, mình sẽ mua hộ?”.
Tô Nghệ cười cười đáp lại: “Không cần đâu, đợi đến khi cậu mang đồ về, có lẽ mình đã ngủ say rồi!”.
Chút tâm tư nho nhỏ của Khinh Văn mà cô cũng không biết ư? Chắc chắn là đi tìm Như Sênh để giải thích.
Khinh Văn đúng là đi tìm Phạm Như Sênh. Cô đi đi lại lại dưới ký túc của anh một hồi, cuối cùng không chịu được liền chạy lên tầng.
Hoạt động trong trường đại học không chỉ đơn giản là học tập, ăn uống,
ngủ nghỉ hoặc tham gia huấn luyện đoàn thể xã hội, nếu không thì tất cả
sinh viên trong trường sẽ trở thành những thánh đồ, thánh nữ hết. Đặc
biệt, trong trường còn có những người như Phạm Như Sênh, Thang Bồng thì
cuộc sống đại học lại càng không thể đơn giản như thế được. Nếu muốn
biết đối tượng mà con gái ngưỡng mộ như thế nào thì hoàn toàn có thể
tham khảo ở hai người đó. Sự thực đúng là vậy, chỉ là bản thân một số
người không nhận ra mà thôi. Trong con mắt của các nữ sinh trường đại
học H, phòng 312 và phòng 222 của tòa nhà số một trong ký túc là khu vực vô cùng nhạy cảm, vì vậy mức độ quan sát đương nhiên là được quan tâm
hơn các phòng khác rất nhiều.
Cho nên dù trước đây cô chưa bao giờ hỏi số phòng Phạm Như Sênh là bao
nhiêu thì chỉ cần loại bỏ một trong hai đáp án là biết ngay, huống hồ Tô Nghệ đã điều tra giúp cô số phòng của Như Sênh là 312 từ rất lâu rồi.
Cô đi lên, đến trước cửa phòng 312, gõ cửa cộc, cộc, cộc, một lúc rồi mà không có tiếng đáp trả.
Cô nhìn đồng hồ - sáu giờ ba mươi phút. Lúc nãy Như Sênh nói anh phải đi gia sư, lẽ nào anh không quay về phòng?
Cô đứng trước cửa phòng mà lòng đầy lo lắng, từ nhỏ cô đã luôn có tính
sốt ruột, định làm gì thì phải làm ngay, bây giờ anh không ở nhà, cô
cũng không thể đứng mãi ở cửa phòng người ta để đợi được, người qua
người lại không ngừng nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ, ngại chết đi được.
Đúng lúc cô định quay người đi thì có một giọng nói vọng tới: “Này, chẳng phải là người đẹp của Như Sênh đây sao?”.
Khinh Văn ngẩng đầu nhìn, môt khuôn mặt vừa quen lại vừa lạ, một ý nghĩ
bỗng lóe lên trong đầu cô: “Anh là bạn cùng phòng của Như Sênh đúng
không?”.
-“Em vẫn nhớ anh ư?”. Người đó vừa thừa nhận vừa kinh ngạc, người đẹp
này rất nổi tiếng ở trường, lại đầy đủ các đức “công, dung, ngôn, hạnh”
khiến người khác không thể không yêu mến.
-“Vâng, hồi trước anh hay cùng Như Sênh lên lớp, em nhớ anh chứ! Anh tên là Lão Viên đúng không ạ?”. Cô mỉm cười, hình như Như Sênh từng nói
vậy, hóa ra họ là bạn cùng phòng.
-“Anh tên là Viên Vũ Siêu, em cũng có thể gọi là Lão Viên như những người khác!”. Anh ta nói, “Em đến tìm Như Sênh phải không?”.
-“Vâng!”. Cô gật đầu, “Cho em hỏi lúc nào thì anh ấy mới về?”.
-“Tay ấy hả, lúc nào cũng làm việc, chẳng có ngày có đêm gì cả, có lẽ em sẽ phải đợi lâu đấy!”.
Đôi mày thanh tú nhè nhẹ rướn lên: “Thế anh có biết khoảng mấy giờ anh ấy về không?”.
-“Có lẽ, sớm nhất cũng khoảng mười giờ gì đấy!. Anh ta nói, “Nếu muốn em có thể vào phòng đợi? Dù sao thì phòng cũng không có ai, chỉ có anh và
Như Sênh, hai người khác đã chuyển ra ngoài trọ!”.
Đợi từ sáu rưỡi đến mười giờ không phải là việc mà cô không làm được.
Vừa hay,cô cũng muốn tham quan phòng Như Sênh