
ần nhau một chút mới nghe rõ, người
trong cuộc không cảm thấy gì, nhưng những người bên cạnh lại cảm thấy
hình như có vấn đề gì đó.
Thế là, tin tức về người đẹp và Thang thiếu gia của trường đại học H chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi.
Sau này, Khinh Văn cũng biết chuyện đó, lo Như Sênh hiểu lầm nên cố ý
chạy đến dưới ký túc xá nam đợi anh, liếc thấy thái độ của Như Sênh vẫn
bình thường, không có gì khác lạ, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào nhưng
cũng không khỏi thất vọng tràn trề.
Những người xung quanh đều cảm thấy Như Sênh đối với cô cũng giống như
với những người bình thường khác, chỉ khác một điều là tình nguyện để cô ở bên mình, nhưng nếu nhìn vào dường như là Khinh Văn cứ quấn lấy anh
không chịu buông tha. Trước mặt mọi người, Như Sênh lại càng không bao
giờ có những cử chỉ thân mật, mặc dù chỉ là cầm tay cô cũng không. Cô
vẫn còn nhớ mình đã từng phàn nàn với Tô Nghệ rằng: “Như Sênh chẳng có
chút lãng mạn nào cả, có những lúc mình thực sự nghi ngờ không biết anh
ấy có thích mình thật hay không nữa?”. Tô Nghệ liền nói: “Thích hay
không đều có thể cảm nhận được!”. Cô hỏi: “Thế cậu có cảm thấy anh ấy
thích mình không?”, “Không thích!”. Tô Nghệ trả lời, “Nhưng cũng không
thể nói là ghét được!”. Khỏi phải nói, dáng vẻ cô lúc đó trông rất tội
nghiệp.
Ngày hôm đó, ba người vẫn cùng nhau ôn tập trong thư viện, cũng chẳng
biết liệu có phải là giác quan thứ sáu hay không mà vừa quay đầu lại đã
thấy ngay hình bóng quen thuộc đứng ở đó. Đó là lần đầu tiên cô thấy
Phạm Như Sênh ngẩn ngơ như vậy, trong ánh mắt thăm thẳm ấy có xuất hiện
đôi chút hoang mang, luống cuống.
Cô vội vàng thu dọn sách, chào Tô Nghệ và Thang Bồng, rồi như một chú chim nhỏ bay đến bên cạnh anh.
Cô cười hì hì, nói: “Như Sênh, hôm nay sao lại đến sớm vậy?”.
Như Sênh không trả lời, chỉ quay mình bước đi, Khinh Văn vội vã đuổi theo.
Trên đường đến nhà ăn, thực tình chỉ có mình cô độc thoại, anh vốn là
người ít nói, hôm nay hình như lại càng ít nói hơn, từ đầu đên cuối đều
im lặng. Con gái khá nhạy cảm, khi đến nhà ăn lấy cơm, cô nhìn anh rất
nhiều lần, gương mặt anh thể hiện sự thờ ơ và rất chuyên chú vào việc ăn uống. Cuối cùng, Khinh Văn không chịu được liền hỏi anh: “Như Sênh, hôm nay anh có gì không vui à?”.
Anh liếc nhìn cô một cái, đáp: “Không!”.
-“Nhưng sao anh chẳng nói gì cả?”.
Anh đáp một câu: “Nói chuyện trong lúc ăn cơm không tốt cho tiêu hóa!”. Khinh Văn suýt nữa thì nghẹn.
Khó khăn lắm mới đợi được đến khi anh ăn cơm xong, cô đang định nói,
thấy anh liếc nhìn vào bát của cô, thức ăn trong đó vẫn còn nguyên, anh
sốt ruột nói: “Ăn kiểu gì mà chậm thế. Tý nữa anh còn phải đi gia sư!”.
Khinh Văn cảm thấy rất tủi thân, cô trộm nghĩ: “Em không ăn cơm chẳng
phải là vì đợi anh sao?”, thế mà anh lại trách cô ăn chậm. Giương đôi
mắt trách móc nhìn anh, cô nói: “Thế thì anh đi trước đi!”.
Anh hững hờ nhìn cô: “Anh đợi em ăn xong rồi mới đi!”.
-“Không cần!”, cô giận dữ, “Thời gian quý báu của con người bận rộn như anh, em không dám làm phiền!”.
-“Ăn nhanh lên!”, anh nhẫn nhịn nói, lông mày chau lại. Nhưng thấy đôi
đũa trong tay cô vẫn chẳng động đậy chút nào, “Rốt cuộc là em muốn thế
nào?”.
-“Em đáng nhẽ phải hỏi anh câu đó mới phải!”. Khinh Văn thở gấp, cô chưa bao giờ nói to với anh như thế, ánh mắt của mọi người xung quanh đều
dồn lại đầy vẻ hiếu kỳ.
Như Sênh cụp mắt xuống, làn môi mỏng mím chặt.
Khinh Văn cảm thấy mình hơi quá đáng, cô đưa tay giật giật áo anh, lắp
ba lắp bắp nói, bộ dạng thật đáng thương: “Như Sênh, rốt cuộc là anh làm sao? Nói với em đi mà! Anh cứ như thế này, em cảm thấy cứ như kiểu mình mắc lỗi gì đó! Nhưng lại không biết mình làm sai điều gì, nếu như anh
có gì không vừa lòng với em thì anh hãy nói ra, em sẽ sửa được không?”.
-“Em không sai gì cả, chỉ là tâm trạng của anh không được tốt, em ăn nhanh lên đi, ăn xong chúng mình về!”.
Khinh Văn đặt đũa xuống, “Em không ăn đâu!”, căn bản không thấy ngon
miệng, “Anh cần thì đi đi, em cũng về ký túc đây!”. Nói xong , cô đứng
dậy và quay đi, vừa đến cửa nhà ăn cô đã cảm thấy hối hận, bởi vì Như
Sênh không hề đuổi theo, nhưng trong tiểu thuyết chẳng phải là khi nhân
vật nữ giận dỗi bỏ đi thì nhân vật nam lập tức sẽ đuổi theo đó sao?
Nhưng… Tống Khinh Văn, mày cũng đã từng nói, đó chỉ là tiểu thuyết mà
thôi. Phạm Như Sênh lại chẳng phải là một nhân vật trong tiểu thuyết mà
là một người con trai bình thường trong cuộc sống thực tại, vì vậy so
với tiểu thuyết còn cách xa đến ngàn dặm, mày còn mong chờ điều gì nữa
hả?
Cô buồn bực đứng ở cửa, muốn quay lại nhưng không biết giấu mặt vào đâu nên cuối cùng đành cắn răng bỏ về ký túc.
Đây là lần đầu tiên cô cãi nhau với Như Sênh, trong lòng cảm thấy rất
buồn phiền. Về đến ký túc, lúc đun nước, cô đã tâm sự điều khổ não của
mình với Tô Nghệ.
Tô Nghệ lặng lẽ nghe đến khi cô kết thúc, sau đó mới nói: “Phạm Như Sênh là người không dễ xúc động, anh ta như vậy, có lẽ là ghen đấy mà!”.
-“Ghen ư?”. Khinh Văn cảm thấy như có sét đánh ngang tai.
-“Chúng mình vốn luôn cho rằ