
hinh Văn lại nghĩ, có thực là Tô Nghệ không hề thích Thang Bồng không?
Kỳ nghỉ đông nói dài cũng chẳng dài mà ngắn cũng chẳng ngắn, chẳng mấy chốc đã trôi qua, Khinh Văn cũng vội vang quay lại
trường, cha cô cứ trách,con gái lớn rồi, có bạn trai rồi nên không cần
cha mẹ nữa. Trong lòng cô có chút buồn rầu nhưng cứ nghĩ đến việc sắp
được gặp Như Sênh là trái tim lại trở nên rộn rã.
Lúc lên tàu, thấy cô gái ngồi cạnh khóc lóc thảm thiết, trên tay vẫn còn ôm một bó hoa. Nguyên nhân thì chỉ cần nhìn là biết ngay vì bó hoa tươi chỉ độc một bông hồng. Cô vô cùng ngưỡng mộ, chẳng phải cô gái nào cũng thích hoa sao? Tuy rằng khi chứng kiến cảnh người ta nhận hoa trước mặt mình cũng không suy nghĩ gì nhiều, đó cũng chỉ là hoa mà thôi! Muốn mua thì mình cũng có tiền, hơn nữa bông hoa đó chỉ chốc lát sẽ tàn ngay,
thật quá lãng phí tiền của. Nhưng trong lòng vẫn vô cũng ngưỡng mộ, hoa
mình tự mua và hoa của người khác tặng không hề giống nhau, cho dù sẽ
mau tàn nhưng đó cũng là một tấm chân tình.
Khi tàu bắt đầu rầm rập chuyển bánh, Khinh Văn nhìn thấy cảnh vật vùn
vụt lùi lại phía sau, hôm nay thời tiết thật đẹp, bầu trời trong xanh
như vừa được gột rửa. Tâm hồn cô cũng rạo rực như muốn cất lời ca.
Cô đến nơi rất sớm, trường vẫn còn rất vắng vẻ, một mình cô xách hành lý vào phòng, dọn dẹp qua loa rồi vội vàng đi tìm Như Sênh. Giờ này chắc
anh đang ở nhà hàng, vì hôm nay là thứ bảy, đến ngày tháng cô cũng tính
toán kỹ lưỡng.
Cô trở lại trường nhưng không báo trước với Như Sênh hay bất kỳ một
người nào khác, định bụng đem đến cho anh một sự kinh ngạc, nhưng, có lẽ anh sẽ lại chau mày và nói: “Tống Khinh Văn, em không có việc gì sao về trường sớm vậy, lại để lãng phí thời gian hả?”.
Cô có thể tưởng tượng ra những phản ứng của anh, nhưng cũng chẳng sao,
chỉ cần được gặp anh sớm hơn thì dù có bị giáo huấn thì cô cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Cô nhớ dáng vẻ anh khi lên lớp cô biết bao, hầu hết mọi người đều cảm
thấy anh là người trầm tĩnh, nhưng cho dù là người trầm tĩnh đến mấy thì cũng có lúc bị cô chọc phát điên, mỗi lần như vậy cô càng cảm thấy vô
cùng vui vẻ, bởi vì chỉ với những người mà anh để ý thì Như Sênh mới bộc lộ sự bất mãn trong lòng mình. Mải suy nghĩ, dù đi một mình trong sân
trường, cô cũng không nhịn được và bật cười thành tiếng.
Khinh Văn ra khỏi trường, bởi vì cô đang rất nóng ruột nên quyết định
bắt xe tới nhà hàng. Nhưng sợ Như Sênh trông thấy lại cho rằng cô xa xỉ, nên khi còn cách tiệm ăn hai trăm mét, cô đã bảo bác tài dừng lại và
xuống xe.
Hiện tại đã gần ba giờ chiều, đúng lúc nhà hàng vắng khách, từ khá xa đã có thể nhìn thấy cửa ra vào vẫn đang rộng mở, qua cửa kính có thể nhìn
thấy rõ bên trong không có người ăn cơm. Đi đến cửa, trước tiên cô thò
đầu vào thám thính, không nhìn thấy bóng dáng Như Sênh đâu, cô lễ mễ
xách hai túi quà quê bước vào trong.
Đúng lúc đó, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn mặc đồng phục nhân viên
từ trong đi ra, đó chính là Tiểu Phàm. Tiểu Phàm vừa đi ra đã nhìn thấy
Khinh Văn đang đứng ở cửa, cô ấy tỏ ra vô cùng bất ngờ: “Khinh Văn? Sao
cậu chẳng nói một tiếng mà đã tới rồi? Trời ơi, “một năm” không gặp, giờ cậu lại càng xinh đẹp!”.
Những người khác nghe thấy thế đều nhìn cô, bất luận là lúc nào, người
đẹp bao giờ cũng được hoan nghênh, huống hồ khi làm việc ở đây mọi người đều rất quý mến cô, cho nên thấy cô xuất hiện đột ngột như vậy tất cả
đều vô cùng nhiệt tình.
Khinh Văn đặt túi đồ trong tay lên bàn, cười tít mắt nói: “Đây là đồ
mình mang từ nhà tới, chẳng phải là cao lương mỹ vị gì, chỉ là một ít
đặc sản quê nhà, các cậu thử nếm xem nhé!”.
Mấy anh con trai nhanh nhẹn mở túi đồ ra, rất nhiều đồ điểm tâm, lại còn có mấy thứ như cổ cánh vịt tỏa hương thơm phưng phức khiến người ta chỉ muốn được ăn ngay.
-“Vậy chúng mình không khách sáo đâu nhé!”. Tất cả mọi người liền lao vào đống đồ ăn, nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn.
-“Không có gì, vốn là mang đến để ăn mà!”. Khinh Văn sốt ruột ngó
nghiêng khắp nơi, lúc vừa đến cô cũng đã nhìn qua khắp một lượt, không
thấy bóng dáng Như Sênh đâu, lúc này anh đang đi đâu nhỉ?
Có người nhìn thấy ánh mắt của cô, bật cười: “Như Sênh về nhà rồi, đợi chút nữa sẽ quay lại!”.
Làm sao đây, sao anh lại về nhà? Cô vẫn còn muốn tạo bất ngờ cho anh,
bây giờ thì làm thế nào? Tâm trạng háo hức mong chờ của cô nay lại trở
thành thất vọng.
Tào Châu xán đến cạnh cô, thì thào: “Em định làm cậu ta ngạc nhiên chứ gì?”.
-“Vốn định là thế, nhưng bây giờ còn gì là ngạc nhiên nữa!”. Khinh Văn phản bác một cách yếu ớt: “Thật đen đủi!”.
Tào Châu vui vẻ, nói với vẻ thần bí: “Vậy thì chưa chắc!”.
Khinh Văn không hiểu, nghi ngờ nhìn anh ta, chỉ thấy ánh mắt anh ta đổi hướng, cô cũng nhìn theo.
Ở cửa lớn, một bóng hình vô cùng tuấn tú đang bước vào. Vẫn ấn tượng
xưa, vẫn cái thói quen không để ý đến người bên cạnh, cho dù có cách xa
bao nhiêu đi chăng nữa, Khinh Văn vẫn có thể nhìn rõ mắt anh, đôi đồng
tử đen nhánh, đen như màn đêm tĩnh lặng. Đột nhiên anh dừng lại, ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía cô, cho