Polly po-cket
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322700

Bình chọn: 10.00/10/270 lượt.

rong tiểu thuyết, tận mắt chứng

kiến chuyện một bà lão bảy mươi tuổi xây đắp tình yêu với một ông cụ.

Còn có cả phong tục kết hôn ở các vùng đất khác nhau, tất cả đều đem đến cho cô cảm giác có thể gói gọn trong một chữ là “mệt”, cho dù gương mặt cô dâu thể hiện rất hạnh phúc, nhưng một chút hào hứng cũng chẳng thấy.

Quan trọng nhất là câu chuyện khi cô trên tàu quay trở về, cô đã gặp một cô gái, hai người đã cùng nhau tâm sự và nhắc đến mối tình đầu của cô

gái đó. Khi mười hai tuổi, cô gái đó đã thích anh chàng hàng xóm lớn hơn mình một tuổi, nhưng vì cô để tóc ngắn và có vẻ bề ngoài rất giống con

trai nên đã không dám thổ lộ cùng anh, cô biết anh chàng đó luôn thích

những cô gái tóc dài, mắt to. Cô bé thường lấy cớ nhỏ tuổi hơn nên

thường bắt nạt anh, mỗi ngày đi học đều thích theo sau và gây cho anh

biết bao rắc rối, lại còn đuổi hết cả những cô gái có tình ý vây quanh

anh. Rồi đến một ngày, người con trai đó đã trách cứ và nói không thích

như vậy, nếu không tìm được bạn gái sẽ không thèm quan tâm đến cô nữa.

Thế là cô bé đó quyết định sẽ một lần trở thành một cô gái thực thụ, cô

liền dùng toàn bộ số tiền đóng học để mua một chiếc váy đen, bởi vì đồng phục mùa hè ở trường màu trắng nên cô bé nghĩ mặc lên sẽ rất đẹp. Thậm

chí cô còn gài lên đầu một chiếc kẹp hình con bướm, rồi lấy hết dũng khí để đến trước mặt người con trai đó. Kết quả cô nhận được lại là ánh mắt sửng sốt, anh ta ôm bụng cười và nói: “Hôm nay em bị ốm à, sao lại còn

trang điểm nữa chứ? Thật buồn cười quá!”. Cô buồn rười rượi, lo lắng

hỏi: “’Em như thế này xấu lắm hả?”, “Không phải là xấu, mà xấu chết đi

được, chẳng phải là vẫn ghét những cô gái hay trang điểm đó sao?”. Cô

gái nhỏ lấy hết dũng khí để tỏ tình ấy, trong phút chốc vì câu nói ấy mà thất vọng tràn trề. Sau khi trở về nhà, cô đã cắt vụ chiếc váy đó rồi

vùi đầu vào gối khóc cả đêm, ngày hôm sau coi như chưa có việc gì xảy

ra, vẫn xuất hiện và bám theo sau người con trai đó, vẫn dõi nhìn theo

gương mặt cười vui đẹp đẽ của anh. Cô nghĩ rằng nếu lúc đó mình thực sự

tỏ tình với anh ấy, thì khuôn mặt tươi cười ấy sẽ thành vẻ mặt như thế

nào? Liệu có phải sẽ xỉu ngay tại chỗ? Đó là lần duy nhất cô mặc váy và

người con trai đó cũng là người duy nhất mà cô thích, nhưng vẫn chưa kịp nói gì thì đã bị từ chối thẳng thừng, từ đó về sau cô bé đó không còn

thích bất cứ người con trai nào nữa.

Tô Nghệ nói: “Khi vừa nghe câu chuyện đó mình liền nghĩ đến cậu. Nếu như lúc ấy cô bé can đảm hơn một chút, chủ động theo đuổi chàng trai hàng

xóm, thì phải chăng kết cục sẽ khác, nhưng cũng có lúc mình cho rằng

không thể không tin vào số phận, ở một nơi u tối nào đó dường như mọi

việc đã được sắp đặt. Cho nên Khinh Văn à, cho dù sau này kết cục giữa

cậu và Phạm Như Sênh như thế nào thì chí ít cậu cũng đã từng nỗ lực để

giành lấy thứ mà mình muốn có và đã đạt được, so với cô gái ấy cậu hạnh

phúc hơn rất nhiều!”.

Khinh Văn nói: “Thế hiện tại cô gái ấy và chàng trai thế nào rồi?”.

-“Có thể như thế nào được chứ?”. Tô Nghệ nhún nhún vai, “Chàng trai có

bạn gái, một cô gái rất xinh đẹp. Còn cô gái vẫn là người bạn tốt nhất

của cậu ta!”.

Khinh Văn không nói gì còn Tô Nghệ đột nhiên trở nên trầm ngâm, hai

người ăn hết bát cháo đã nguội và đến tận khi Tô Nghệ đề nghị đi dạo thì hai người mới thanh toán tiền rồi đi ra. Không ngờ vừa ra đến cửa, Tô

Nghệ đột nhiên dừng lại, nhìn Thang Bồng phía trước ánh mắt cực kỳ kinh

ngạc…bên cạnh anh còn có một người đẹp như hoa như ngọc.

-“Bánh Bao chết tiệt!”. Tô Nghệ rủa một tiếng, Khinh Văn còn chưa kịp

phản ứng gì liền bị Tô Nghệ kéo như bay đến trước mặt Thang Bồng và cô

gái đó.

-“Bánh Bao cháy, sao cậu lại dan díu với con hồ ly tinh này?”.

Thang Bồng không ngờ hai người lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhất

thời vẫn chưa kịp phản ứng. Ngược lại, người đẹp đó lại rất đỗi bình

tĩnh, cứng cỏi đáp: “Này, bà la sát, chẳng phải là cô đang đi du lịch

khắp nơi hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây?”.

-“Ai nói với cô là tôi đi du lịch?”. Tô Nghệ trừng mắt nhìn Thang Bồng, “Bánh Bao, là cậu nói, đúng không?”.

Thang Bồng nhìn cô với vẻ mặt tội lỗi: “Đó đâu phải là bí mật gì mà lại không thể nói ra!”.

-“Ai cho phép cậu nói chuyện của tôi với cô ta, còn không biết tôi rất ghét con hồ ly tinh này sao?”.

-“Bà la sát, cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, cô cho rằng tôi thích nghe chuyện của cô lắm sao?”.

-“Không thích nhưng cô vẫn nghe, cô bị bệnh à?!”.

Khinh Văn đứng bên cạnh đang há hốc miệng chứng kiến cảnh hai người cãi

nhau, chưa bao giờ Tô Nghệ như thế này, cho dù trước kia cũng từng cãi

nhau với Như Sênh nhưng cũng không đến nỗi ăn nói khó nghe như kiểu gặp

phải tình địch như vậy.

Mắng qua mắng lại, Tô Nghệ liền quay sang Thang Bồng, nói: “Bánh Bao,

cậu đã quên từng hứa với tôi rồi hả? Ai đã từng nói sẽ không còn dính

dáng đến cô ta nữa?”.

Thang Bồng đau khổ, “Tô Nghệ, có việc gì để ngày mai hãy nói, đừng cãi nhau trên đường thế này!”.

Tô Nghệ hôm nay gây lộn một cách vô lý, giống hệt như một đứa trẻ mới

lớn, Khinh Văn cố