
gắng bước đến khuyên giải: “Tiểu Nghệ, không nên cãi
nhau, bọn mình đi trước đi!”.
-“Không!”, Tô Nghệ trở nên bướng bỉnh, kéo Khinh Văn đến trước mặt Thang Bồng, “Khinh Văn, mình muốn cậu ngay lập tức hãy chia tay với hắn ta!”.
Trong chốc lát, không khí bỗng trở nên căng thẳng, người đẹp kia hình
như không nghĩ đến việc Tô Nghệ lại phản ứng một cách thái quá như vậy
nên khí thế cũng giảm sút phần nào.
Thang Bồng cũng đánh mất phong độ thường ngày, thờ ơ nhìn cô không nói lời nào.
-“Tiểu Nghệ!”, Khinh Văn chau mày lo lắng nhưng không biết làm sao, cô
kéo Tô Nghệ nói, “Đừng làm ầm lên như thế, đi theo mình!”.
-“Không đi!”. Tô Nghệ vùng khỏi tay cô, “Cậu là bạn tốt của mình, phải nghe lời mình nói!”.
-“Mình…”. Khinh Văn bối rối nhìn cô.
Cho đến khi có một giọng nói vang lên, “Chúng tôi chưa từng chính thức
qua lại sao có thể nói chia tay được chứ?”. Ba người ngạc nhiên nhìn
qua, vẻ mặt Thang Bồng rất bình thản, “Nếu cậu cứ tiếp tục làm ầm lên,
tôi cũng chẳng thèm quan tâm!”.
Nói xong, anh nhìn Khinh Văn bằng ánh mắt ảm đảm rồi quay người bỏ đi.
-“Thang Bồng, đợi em!”. Người đẹp nọ thấy anh bỏ đi liền vội vàng chạy
theo, không biết nghĩ gì mà lập tức quay lại nói với Tô Nghệ: “Tôi không ngờ cô vẫn còn suy nghĩ về chuyện trước đây, tôi và anh ấy không có
lằng nhằng gì, hôm nay gặp nhau chẳng qua là vì công việc mà thôi!”, nói xong, cô ta vội vàng đuổi theo Thang Bồng.
Khinh Văn ngẩn ra một lúc rồi nhìn Tô Nghệ ở bên cạnh, vẻ mặt Tô Nghệ
trở nên cực kỳ trống rỗng, cô lo lắng nhìn Tiểu Nghệ và hỏi: “Tiểu Nghệ, rốt cuộc là cậu làm sao vậy?”.
-“Không sao cả!”, Tô Nghệ buồn bã đáp, “Mình đang bị lên cơn điên, đừng nói gì với mình lúc này!”.
-“…”.
Hai người im lặng, cuối cùng Tô Nghệ hít một hơi thật sâu, cô nói: “Cô
gái lúc này là một trong những người mình rất ghét, ngày trước khi học
cùng lớp, vì cho rằng bản thân xinh đẹp nên rất kiêu ngạo. Lúc đó nhìn
cô ta rất ngứa mắt, sau đó Bánh Bao qua lại với cô ta, ai chẳng biết cô
ta chỉ muốn bọn con trai chú ý đến mình nhiều hơn mà thôi, thật đáng
ghét là Bánh Bao lại ngưỡng mộ cô ta, càng đáng ghét hơn là…sau đó cô
gái đó đã chạy theo một tay con nhà giàu lắm tiền và bỏ rơi Bánh Bao.
Mình ghét cô ta đến chết đi được và đã bắt Bánh Bao phải thề rằng sẽ
không được quan tâm đến cô ta nữa!”.
-“Hóa ra là như vậy!”. Khinh Văn nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, “Thế nhưng người ta, cái người bị bỏ rơi ấy có để ý đến chuyện đó đâu, cậu việc gì phải để tâm như vậy?”.
-“Đó là vì cô ta đã làm việc có lỗi với mình!”. Tô Nghệ hùng hổ nói,
“Khinh Văn đáng ghét! Rốt cuộc cậu đứng về phía mình hay về phía bọn họ
hả?”.
-“Nói thực thì lần này cậu sai rồi. Lúc nãy nói nặng nề như vậy, cậu muốn sau này mình gặp Thang Bồng như thế nào đây?”.
-“Lúc nãy đúng là phát điên!”. Tô Nghệ ngẩng đầu nhìn trời cao, “Mình
chỉ biết rằng giờ mình chẳng còn tâm trí đâu mà đi dạo nữa, chỉ muốn về
nhà thôi!”.
-“Có những việc không phải là chỉ cần xin lỗi là xong đâu!”, cô nói,
“Nhưng như thế cũng tốt, điều đó cho mình biết là anh ấy chưa coi mình
là bạn gái chính thức, Tiểu Nghệ, chẳng phải cậu đã giúp mình giải bài
toán khó đấy sao?”.
-“Cậu còn nói nữa! Khi mình vừa về mẹ đã nói rất nhiều chuyện: Khinh Văn ấy à, so với con gái ruột là con thì còn hiếu thuận hơn rất nhiều, mỗi
tuần đều đến thăm cha mẹ một lần, khi đến không chỉ mang theo rất nhiều
những món ngon tự tay con bé làm mà khi nói chuyện còn trêu đùa cho cha
mẹ vui vẻ hết mức, giá mà chúng ta có một cô con gái như vậy thì có phải là tốt không! Khác hẳn con, một chút lương tâm cũng không có!”…Mình
nghe đến mức ù cả tai, cha mẹ mình hình như thích cậu hơn mình rất
nhiều!”.
Khinh Văn không nhịn được bật cười: “Đó là vì ở thành phố G này mình
chẳng có ai thân thích cả, cho nên hễ rảnh rỗi là đến nhà, thay cậu tận
hiếu với cha mẹ!”.
-“Thật không?”. Tô Nghệ nhìn cô một cách tinh nghịch, “Thế thì có cần mình phải tạ long ân không nhỉ?”.
-“Không cần, không cần!”. Khinh Văn xua xua tay, “Trẫm miễn lễ!”.
Hai người bọn họ nhìn nhau và cùng cười vang.
Buổi tối, Khinh Văn ăn tối ở nhà Tô Nghệ xong mới về nhà, chứng kiến
cảnh mọi người quây quần vui vẻ khiến cô không ngừng nghĩ về người thân
của mình. Khi đi xe buýt cô gọi điện về nhà nhưng không ai bắt máy, cô
lại gọi đến số di động của cha, chuông đổ một lát cha cô bắt máy, cô hỏi sao ở nhà ko có ai, cha nói là buổi tối cùng mẹ đi thăm bà, bây giờ
đang đi dạo. Vừa nói được chút chuyện thì mẹ giành lấy điện thoại, bà
hỏi: “Văn Văn à, mùng một tháng năm có về nhà không?”. Cô nghĩ một lúc
rồi nói: “Cái đó để nói sau mẹ nhé, lúc nào công việc rảnh thì con về,
mẹ, mẹ vẫn biết là con rất lười mà, mùng một tháng năm cả một biển người như thế, con chẳng muốn ra khỏi nhà!”. Bà Tống nói: “Con cũng cùng một
giuộc với cha con, còn lười hơn ông ấy chứ. Thực ra thì cha mẹ cũng
chẳng có ý gì, chỉ nghĩ rằng tuổi tác của con cũng không còn nhỏ nữa,
mau mau đưa bạn trai về nhà ra mắt chứ. Đại Bảo ở tầng trên cũng cưới vợ rồi đấy, cha mẹ chỉ biết trông vào con thôi. M