Old school Swatch Watches
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326495

Bình chọn: 8.5.00/10/649 lượt.

g lên chỉ vào mặt Liên Tống: “Khi muội mang hai cái khuyên tai màu hồng nhìn vẫn đẹp hơn.”

Liên Tống sờ sờ vành tai của mình, nàng sao lại không nhớ bản thân mình khi nào thì có đeo khuyên tai màu hồng nhỉ.

Thôi Anh lại ho khan, đôi mắt đều đỏ. Tiểu đồng giúp hắn rời đi.

Liên Tống vẫn còn nghĩ đến chuyện cái khuyên tai, tất cả trang sức của nàng đều đã cầm cố lấy tiền xây mộ phần cho cha mẹ, khi nàng lên Cao Ngạo sơn thì không có một xu, đừng nói gì đến là khuyên tai. Nghĩ nghĩ, nàng lại không nghe thấy sư phụ kêu mình.

“Nhớ sư huynh của ngươi như vậy sao, sư phụ gọi ngươi nửa ngày cũng không nghe?”

“Sư phụ.” Liên Tống cười hì hì chạy tới: “Sư phụ đã sắp xếp xong cho người của Thương Ngô phái rồi sao? Các nàng thật sự đều là đạo cô? Đồ nhi rất ngạc nhiên nha.”

Liên Tống nói xong, thuận thế cầm tay sư phụ, cùng hắn mười ngón tay giao nhau.

Mới vừa nãy có chút hờn giận, nhưng vì động tác của nàng mà hờn giận trong lòng hắn giảm hơn một nửa. Mới dạy vài ngày, nàng đã có thói quen chủ động nắm tay hắn, Kim Nhật Lãng rất vui mừng, nhưng hắn nhanh chóng rút tay ra.

Nàng vẫn chưa hiểu được, có một số việc phải kiêng kị, không thể để người khác thấy.

“Tò mò cái gì, khi tới thiết yến không phải là ngươi sẽ thấy sao.” Kim Nhật Lãng dẫn nàng đi về Lãng Phong viện.

Liên Tống bước nhanh đuổi kịp. Vốn dĩ sư phụ đi đường không nhanh không chậm, giống như là đang thưởng thức phong cảnh nên nàng không sợ bị bỏ lại phía sau. Hôm nay không biết vì sao lại thế này, nàng đi sau hắn, không, phải nói là chạy theo mới đúng.

Trở lại Lãng Phong viện, Kim Nhật Lãng mới mở miệng hỏi: “Ngươi với các sư huynh đệ khác quan hệ tốt lắm sao?”

Liên Tống đóng cửa viện, đáp: “Đồ nhi cũng không biết vì sao, bọn họ đối với các sư tỷ đều cung kính, đối đãi với sư đệ cũng tốt, nhưng chỉ khác với đồ nhi, hoặc ngáng chân đồ nhi, hoặc bỏ cát vào cơm của đồ nhi. Đồ nhi không để ý tới họ, bọn họ liền chặn đồ nhi lại. Đồ nhi tức giận mắng thì họ lại cười vui vẻ chạy đi. Mỗi lần đều là Thôi sư huynh cầm đầu, đồ nhi cùng hắn không hòa thuận, vài năm nay đồ nhi cùng hắn có quan hệ tốt hơn một chát. Sinh nhật năm nay, hắn còn tặng đồ nhi lễ vật.”

Liên Tống sờ sờ trong túi lấy ra một tảng đá. Kim Nhật Lãng liếc mắt một cái, đúng là một khối phỉ thúy nguyên chất.

“Nam nữ đệ tử trao nhận quà riêng. Ngươi có biết đây là vi phạm môn quy?” Kim Nhật Lãng cầm tảng đá kia, nắm lại một chút, tảng đá trong tay hóa thành tro bụi.

Sư phụ trời sinh có khuôn mặt tươi cười, nhưng giờ phút này không hề cười, cũng không giận. Ở chung mấy ngày, Liên Tống cũng dần biết, sư phụ rất khác người, hắn không tức giận, cười; cười to thoái mái, chính là hắn đang cao hứng; còn nếu hắn không cười, trên mặt yên lặng, chính là đang tức giận.

Nhận sai trước vậy. Liên Tống quỳ xuống cúi đầu nói: “Đồ nhi khi nhận tảng đá cứ nghĩ là hắn đang đùa đồ nhi, tùy tiện nhận. Không nghĩ như vậy là làm hỏng môn quy. Thỉnh sư phụ trách phạt.”

“Có người nào đưa cho ngươi cái gì nữa không?” Hắn không tính buông tha nàng.

“Có. Còn có Tống Khải sư huynh đưa viên kẹo hạt đậu, Lục Hoàn sư huynh đưa lá sen pha trà, còn có…Còn có ngân châm của Từ Huyễn sư huynh. Hắn lấy ngân châm phóng vào mặt đồ nhi, đồ nhi liền đem ngân châm cất…” Nàng càng nói càng nhỏ giọng.

“Ngươi quỳ nửa canh giờ, tỉnh táo suy nghĩ lại.” Kim Nhật Lãng vẫy tay áo vào phòng.

Liên Tống thật sự ngoan ngoãn quỳ, lưng không hề cong chút nào.

Kim Nhật Lãng ở phòng trong nhìn nàng, trên mặt lại khôi phục ý cười. Tính tình đứa nhỏ này thật khiến người ta muốn khi dễ, nhưng cũng thật dễ dàng khiến người khi dễ thích nàng. Nếu người khác đối với nàng tốt một chút, nàng sẽ tốt với họ gấp mười lần. Nếu không phạt nàng một chút, uy hiếp nàng một chút, có khả năng nàng không chỉ nghe lời hắn nói.

Nửa canh giờ đã qua, Kim Nhật Lãng mở cửa nói: “Đứng dậy đi.” Thanh âm lạnh lạnh.

Liên Tống nghĩ sư phụ còn chưa nguôi giận, sau khi đứng lên cũng không dám xoa đầu gối đau nhức nhối, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Thấy sư phụ đang muốn đóng cửa, nàng kêu gấp: “Sư phụ! Chúng ta luyện triền miên công đi. Người sẽ dạy đồ nhi đúng không?”

Nàng đã nhìn ra, mỗi lần cùng sư phụ luyện triền miên công, tâm tình sư phụ cả một ngày đều tốt.

Quả nhiên, khi sư phụ quay sang, sắc mặt đã nhu hòa không ít.

Nàng thấy tình huống tốt lên, chạy tới ôm cổ sư phụ, đem mặt chôn trong cổ hắn.

Kim Nhật Lãng đối với động tác thương yêu nhớ nhung này của nàng cũng hơi kinh ngạc, sửng sốt sửng sốt, sau đó mới vòng tay qua ôm lấy nàng. Trên mặt tràn đầy ý cười, nhưng không thể để nàng thấy, còn chưa tới thời điểm.

“Ngươi đã làm chuyện sai còn muốn sư phụ truyền ngươi võ công?” Hắn ôm thắt lưng của nàng chặt thêm một chút.

“Kia... Đồ nhi giúp sư phụ chải đầu.” Liên Tống nói một là một, mặc kệ sư phụ có đồng ý hay không, nàng kéo hắn đến trước gương. Nam nhân cao hơn nàng cả một cái đầu bị nàng không dùng chút sức nào mà ép ngồi xuống.

Thay sư phụ tháo quán (cái mão đội trên đầu ý), tóc đen đổ xuống.

Động tác của nàng rất mềm nhẹ, Kim Nhật Lãng bị nàng làm ch