hật Lãng nói: “Ngươi nay là chưởng môn một phái, ràng buộc cũng nhiều hơn so với trước kia.”
“Ngươi cũng biết, chưởng môn này ta không cam tâm tình nguyện làm. Lúc trước bị hủy dung mạo, một lòng muốn chết, sư phụ dùng vị trí chưởng môn này muốn ta tỉnh lại. Mười năm đi qua, lòng ta đã yên tĩnh. Cũng có thể ta chịu ảnh hưởng của Lưu Phương công tử, không muốn tranh đoạt gì, chỉ có thể hy vọng buông xuống được trọng trách chưởng môn này, tìm nơi núi rừng thanh tịnh quy ẩn là tốt rồi.”
Mạc Lăng Yên dùng cây phất trần phủi đi bụi bặm trên lang can, chân thành ngồi xuống, ngẩng đầu lên, cùng với Liên Tống ở phía bên trong cửa sổ bốn mắt giao nhau.
Liên Tống sợ tới mức né đi. Bên trong tối tăm, lại cách cái cửa sổ, nàng không thể xác định Lăng Yên có thấy nàng hay không.
Nhớ tên họ của ta (nhị)
Khi nhìn ra cửa sổ lần nữa, nàng chỉ có thể thấy một màu trắng. Là trường bào bằng lụa mà sư phụ đang mặc
Có sư phụ che chở, Liên Tống an tâm.
“Ngươi có tuyển chọn người phù hợp để kế nhiệm chưởng môn chưa?” Kim Nhật Lãng hỏi.
“Đã chọn được, sư muội của ta Lăng Vân võ công giỏi lại trẻ tuổi, vừa mới lên núi đã được nhóm đệ tử xem trọng, nghĩ nàng sẽ làm chưởng môn.” Mạc Lăng Yên cười bướng bỉnh, ngữ khí cùng thần thái vô cùng xinh đẹp: “Giao cho nàng ta có thể yên tâm.”
“Một khi đã như vậy, chúc mừng ngươi được như mong muốn.”
“Lưu Phương, nhớ rõ bốn năm trước ở đại hội trừ ma, khi đó ngươi từng nói với ta cũng muốn quy ẩn. Hiện tại ta nhanh hơn ngươi một bước, ngươi hẳn là rất hâm mộ.”
“Tất nhiên là hâm mộ.” Kim Nhật Lãng mỉm cười.
Mạc Lăng Yên vừa lòng gật đầu, cười nói: “Ngươi cũng đừng sốt ruột. Khi mới gặp, ngươi vẫn là một đứa nhỏ, tính tình bình thản. Ta thấy mặc dù ngươi không ở ẩn, nhưng một ngày nào đó cũng có thể lên trời thành tiên.”
Liên Tống ở trong cửa sổ gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy.
“Thành tiên không tốt.” Kim Nhật Lãng tiếc nuối lắc đầu: “Lạc thú làm người, ta vẫn chưa hưởng đủ.”
Mạc Lăng Yên lập tức hỏi: “Lạc thú gì?”
Kim Nhật Lãng ngắm nhìn hoa mai trong viện, khóe miệng theo thói quen vẫn mang theo ý cười, giống như được nếm mật, trong thời gian ngắn trở nên vui mừng
Mạc Lăng Yên vòng đến bên cạnh người hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, xì nở nụ cười, tươi cười điềm đạm, nàng cùng hắn ngắm hoa mai, xem đóa hoa bị gió cuốn rơi mà thở dài: “Làm người có nhiều chuyện thật phiền não, lạc thú, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.”
“Ngươi đã quên, ta luyện môn võ công có tên là Lưu Phương, có thể làm hoa vĩnh viễn không tàn.” Trong mắt Kim Nhật Lãng lộ ra kiên định.
“Như thế thì tốt, như thế thì tốt.” Mạc Lăng yên đem phất trần phất tung trong không trung.
Sắc trời không còn sớm, khách đến đã đứng dạy cáo từ. Kim Nhật Lãng tặng nàng một hộp hương, dặn nói: “Đây là cây phật thủ, kị với mùi rượu, không thể để người hay uống rượu tới gần, nếu không sẽ nhanh chóng thối rữa.”
Mạc Lăng Yên tiếp nhận, tạ nói: “Mấy năm nay ngươi không ít thì nhiều tặng hương liệu giúp ta giữ dung nhan. Ta kiêng rượu đã lâu, tuyệt đối sẽ không đạp hư hương liệu của ngươi. Không biết lấy gì cảm ơn, ta đây có chút đồ quý, tặng ngươi.”
Liếc mắt về cửa sổ một cái, Mạc Lăng Yên đi ra ngoài. Đi tới cửa, bước chân nàng trở nên do dự, cuối cùng dừng lại, không xoay người hỏi: “Ngươi có tin tức của Tư Đình không?”
Đợi chờ, nghe được một tiếng “Không có”, nàng lại cảm ơn rồi bước đi không dừng.
Vật quý mà Mạc Lăng Yên đưa là một hộp son.
Liên Tống ngạc nhiên nói: “Đạo cô cũng dùng son?”
“Nữ tử luôn vì nhan sắc của mình, ngươi có nghe qua chưa?” Kim Nhật Lãng mỉm cười đưa cho nàng.
Liên Tống lại trả lại: “Đồ nhi không cần.”
“Ngươi không vì sư phụ dùng một chút sao?”
“Đồ nhi sẽ không.”
“Có cô nương nào không biết dùng son không?”
“Nương của đồ nhi cũng không dùng. Nhà chúng ta ngay cả cơm cũng chưa chắc có mà ăn, nương đồ nhi cũng không mua son.”
“Sư phụ càng muốn ngươi dùng.”
Kim Nhật Lãng nghiêm mặt.
Liên Tống lập tức không lên tiếng, ngoan ngoãn cầm lấy bôi lên mặt. Quả thật là nàng không biết dùng, dùng lung tung, chẳng mấy chốc son bôi cả lên gò má.
Kim Nhật Lãng bật cười, cầm lấy hộp nhỏ trong tay nàng, dùng ngón cái dính một ít son, sau đó nhẹ nhàng xoa lên môi nàng.
Đôi môi no đủ của nàng như đóa hoa nở rộ dưới ngón tay hắn, non mềm kiều diễm giống như giọt nước.
Đôi môi màu đỏ nổi bật dưới đôi mắt đen, bôi thêm một chút, càng thêm sáng ngời.
Ngón tay xẹt qua miệng, tiến ra sau tai nàng, dùng lực một chút, đôi môi đỏ mọng của nàng đã đưa gần tới trước mặt. Chiếc mũi cao thẳng của hắn tựa hồ chạm vào hai gò má nàng, hơi thở so với nàng còn nóng hơn. Nàng sợ hãi không hiểu gì, có chút ăn không tiêu, tim như muốn nhảy ra ngoài, nàng đè lại bờ vai của hắn cầu xin tha thứ: “Sư phụ, đừng…”
Hai mắt say mê của Kim Nhật Lãng nhất thời trở lạnh, hắn thở sâu, ngừng lại ý muốn hôn môi của nàng, trán chạm vào trán nàng, chóp mũi tiếp xúc với chóp mũi. Hai người thở đều đều, toát mồ hôi.
“Sư phụ, ngươi... Ngươi đây là muốn làm cái gì...”
Liên Tống khóc.
Nàng cũng biết nàng bị ủy khuất cái gì. Giống như có người dùng cây
