tốt của ngươi, lại học được chiêu gậy ông đập lưng ông. Lúc trước nàng lên núi đại náo, không cứu được ngươi ra thì đả thương rất nhiều đệ tử cướp đi nhiều bí tịch của Cấp Điển Các. Sau đó tuyên bố với các bang phái, ai có thể mời được Kim Nhật Lãng ra, liền hai tay dâng lên bí tịch của môn phái đó, nhân tiện dâng luôn bí tịch của môn phái khác. Nay trong võ lâm, trừ bỏ Huyền Tông Môn cùng Thiếu Lâm, bát đại môn phái còn lại đều cạnh tranh kịch liệt, ai cũng muốn ôm trọn bí tịch cho thống khoái. Đồ đệ ngươi làm như vậy, quả thật là thiên hạ đại loạn! Huyền Tông Môn của ta không một khắc được bình yên!”
Khuôn mặt gầy yếu của Kim Nhật Lãng giữa hàn khí lượn lờ xung quanh lại dần dần hiện ra lúm đồng tiền, hắn khi bị ho cũng cười, cười đến mức không thể ức chế.
Tiếng cười vui sướng thản nhiên vào tai Tư Phóng lại thành khó nghe. Hắn muốn tiến lên cho Kim Nhật Lãng một chưởng, nhưng lại ngại khối băng vạn năm kia ngăn cản hắn.
Sư tôn trên điện nói: “Một khi đã như vậy, ngươi tạm thời dẫn hắn đi. Sau khi giải quyết mọi chuyện thì lập tức mang về. Không được để hắn bị thương nửa phần.”
Tư Phóng cúi đầu xưng vâng, đối với Kim Nhật Lãng quát: “Chính ngươi đi tới.”
Kim Nhật Lãng đứng dậy, thong thả rút cái chân đông cứng ra. Hắn dường như đã quên cách đi đường, mỗi động tác, lòng bàn chân như bị kim châm. Tóc rối tung, quần áo rũ xuống đầu vai, cứ như một lão già tuổi xế chiều.
Hắn không muốn để nàng thấy dáng vẻ này.
Bước chân hơi chần chừ đã bị người ở sau đẩy một phen. Hắn tóm lấy khung cửa mới không bị té ngã.
Tư Phóng khinh miệt nói: “Nhanh chút. Ngươi không muốn nhanh nhìn thấy đệ tử mà ngươi ngày nhớ đêm mong sao?”
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, ánh mặt trời thi nhau chiếu tới. Tẩu hỏa nhập ma (ngũ)
Trúc Vong Nhai, bên Đoạn Kiều (cây cầu nối giữa hai vách núi).
Các đại môn phái, các đại sơn trang, mấy trăm vị anh hùng hảo hán khiến Trúc Vong Nhai vốn thanh tịnh giờ đây chật như nêm.
Tô Triều Sinh mang theo Diêu Kim cùng Lâm Thiên Hàn, ngụy trang trong đám người nhìn về phía cô nương đứng đón gió trên Đoạn Kiều.
Nhiều ngày trôi qua như vậy, một cô nương tính cách bình thường, võ công bình thường lại có thể khiến toàn bộ giang hồ trời long đất lở thế này. Đâu đâu mọi người cũng bàn luận về nữ ma đầu mới nổi này, hoàn toàn không đem những việc ác mà Thương Thiên Giáo bọn họ làm để ở trong lòng. Việc này thật là khiến họ không quen. Vì thế, giáo chủ biết họ không chịu nổi cô đơn nên phái họ tới đây xem tình hình thực tế.
Bọn họ trà trộn vào các đại môn phái đi tới Trúc Vong Nhai này.
Địa thế Trúc Vong Nhai rất hiểm trở, hai bên đều là ngọn núi cao chót vót, giữa chúng nối với nhau chỉ bằng một cây cầu gỗ. Đừng nói là cầu gỗ, ngay cả là cầu sắt thì dưới sự tàn sát của cuồng phong trên đỉnh núi, sắt cũng bị lung lay. Một nữ tử gầy yếu tay cầm kiếm, tay kia cầm một đống bí tịch, đứng giữa cây cầu lung lay sắp đổ, khiến người xem kinh hãi.
“Nàng thật đúng là lợi hại, đứng như thế đã bảy canh giờ rồi.” Đại thiếu hiệp của Linh Nham sơn tranh nói.
“Đã bảy canh giờ sao?” Diêu Kim không thể tin được.
“Đúng vậy, từ nửa đêm hôm qua đến bây giờ.” Thiếu hiệp lưu luyến dời ánh mắt nhìn về phía Diêu Kim: “Ai, vị huynh đài này, ngươi là người của môn phái nào?”
Diêu Kim trái suy phải nghĩ, quyết định nói: “Thanh Phong phái.”
“Nga.” Thiếu hiệp chợt chuyển ánh mắt. Thanh Phong phái là phái yếu nhất trong bát đại môn phái, không có gì đáng giá để nhiều lời.
Diêu Kim lại nghe một đại hiệp của Thanh Phong phái nói: “Ngươi xem, trong tay nàng cầm nhiều bí tịch như vậy, chỉ cần ta có một quyển cũng có thể uy chấn giang hồ a.”
“Bí tịch này lợi hại vậy sao?” Diêu Kim luôn quản không được cái miệng.
“Đó là đương nhiên, bằng không Huyền Tông Môn sao có thể xưng bá võ lâm đến bây giờ?” Đại hiệp Thanh Phong phái liếc mắt nhìn hắn một cái hỏi: “Ngươi là người môn phái nào, ngay cả việc này cũng không biết sao?”
Diêu Kim đứng thẳng, nghiêm mặt nói: “Linh Nham sơn trang.”
Đại hiệp liếc nhìn, Linh Nham sơn trang có gì đặc biệt hơn người đâu, không có kiến thức.
Diêu Kim cúi đầu cười trộm. Danh môn chính phái các ngươi cả ngày đấu a đấu a, vừa vặn để Thương Thiên Giáo của ta ngư ông đắc lợi.
Trong đám người rộn ràng nhốn nháo truyền đến một trận xôn xao, một nữ tử áo trắng đi ra quát lớn: “Liên Tống, ngươi là yêu nữ không biết xấu hổ, dám trộm bí tịch của Huyền Tông Môn, muốn sống thì mang bí tịch thả ra, nhanh chóng đưa tay chịu trói.”
Liên Tống không để ý cười nói: “Xin hỏi Đinh sư tỷ, Tư đại chưởng môn khi nào mới mang sư phụ ta ra đây?”
“Ai là sư tỷ của ngươi!” Đinh Chiết Nhu nói: “Không biết xấu hổ, lại có thể ở nơi này công khai muốn nam nhân!”
Liên Tống đáp trả: “Muốn cũng phải là muốn nam nhân của ngươi, ngươi kích động cái gì.”
Đinh Chiết Nhu nghẹn lời, mắng: “Ngươi là xú nha đầu hạ lưu thô bỉ!”
Liên Tống nhìn qua: “Ngươi không cần dùng từ kích động ta. Ta sẽ không rời đi nơi này nửa bước. Nếu tới buổi trưa vẫn không thấy được sư phụ của ta, ta liền cùng với mấy bí tịch này đồng quy vu tận.”
“Không cần a!”