Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327332

Bình chọn: 7.5.00/10/733 lượt.



“Trăm ngàn đừng nha!”

“Cô nương ngươi đừng chết, để lại bí tịch của sư tổ ta, đó là bản duy nhất a!”

Các môn phái đều ngao ngao kêu.

Liên Tống cất cao giọng nói: “Các ngươi muốn trách thì trách Huyền Tông Môn đi, bọn họ không niệm tình đồng môn, hại sư phụ ta, bức ta đến tận đây. Ta sẽ không nhịn nữa!”

Các môn phái đều nhìn về phía Đinh Chiết Nhu.

“Đinh đại tiểu thư, ngươi mau đem Kim Nhật Lãng ra cho nàng đi.” Tam đại trưởng lão cái bang gấp đến mức dậm chân: “Ngươi để chúng ta lấy lại bí tịch trước đã, đó là đả cẩu bổng pháp đã thất truyền nhiều năm của chúng ta a!”

Diêu Kim đồng tình thở dài, từ khi Đả cẩu bổng pháp của Cái Bang trên giang hồ biến thành Đả miêu bổng pháp, thế lực của họ đã xuống dốc không phanh.

Ở phía sau, chưởng môn Huyền Tông Môn chậm rãi đi đến. Hắn không đến một mình, phía sau còn mang theo tên ăn mày.

Tuy nói là ăn mày, nhưng khí chất rất nổi bật, có thể nói hạc giữa bầy gà.

Nhìn lại thì thấy không đúng, người kia rõ ràng là sư phụ của yêu nữ, Kim Nhật Lãng.

Kim Nhật Lãng tập tễnh đi qua bên cạnh trưởng lão, trưởng lão lại thấy một sự tang thương nghẹn ở cổ họng, hắn ho khụ khụ vài cái, thở dài: lớn tuổi, buổi sáng không nên ăn quá mặn nha.

Tư Phóng mang theo Kim Nhật Lãng đến Đoạn Kiều quát: “Yêu nữ, người ngươi muốn đã mang đến.”

Từ lúc Kim Nhật Lãng đi vào trong đám người, Liên Tống liền liếc mắt một cái nhận ra hắn.

Mắt thấy người xưa như tiên giáng trần giờ lại sa sút đến mức này, nàng lại không thể đứng vững trong cuồng phong, nước mắt rơi như mưa.

Chịu đựng nhịn lại xúc động, nàng sốt ruột nói: “Ngươi thả hắn đi qua đây!”

Tư Phóng cân nhắc, phía trước là vách đá, ở giữa là vách núi sâu, sau lưng lại có nhiều người trấn giữ, Kim Nhật Lãng lại không có nội lực, chỉ bằng hai người bọn họ chắc không thể bày ra trò gì.

“Đi qua.” Hắn đẩy Kim Nhật Lãng lên.

Kim Nhật Lãng lảo đảo vài bước, gió điên cuồng thổi áo bào của hắn, hắn kéo từng bước chân gian nan đến trước mặt Liên Tống.

Liên Tống đã sớm chờ không được, khi hắn còn cách vài bước thì nhanh chóng tiến lên ôm hắn.

Ôm nàng vào trong ngực, hắn thở dài một tiếng nói: “Lúc này sao ta có thể bảo vệ ngươi thoát thân đây?”

Nàng khụt khịt nói: “Lúc này đến lượt đồ nhi bảo vệ sư phụ.”

“Nha đầu ngốc...” Miệng hắn trách nàng, tay lại đem nàng ôm càng chặt.

Đinh Chiết Nhu đứng ở vách đá nhìn xem thì mắng: “Ban ngày ban mặt lại ôm ôm ấp ấp, các ngươi có biết xẩu hổ hay không!”

Liên Tống lạnh lùng trả lời: “Chê chúng ta không biết xấu hổ thì ngươi đừng nhìn. Ngươi cứ nhìn thì chửi, chẳng lẽ muốn lập đền thờ cho mình sao!”

“Ngươi! Tiểu tiện nhân!” Đinh Chiết Nhu vừa vội vừa tức, lại không có biện pháp nào với họ nên chỉ có thể mắng.

Liên Tống nói xong, chột dạ dúi đầu vào cần cổ sư phụ nói: “Sư phụ, đồ nhi mắng chửi người .”

Kim Nhật Lãng nở nụ cười: “Mắng rất tốt, rất tốt.”

Liên Tống ngẩng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười đã lâu không thấy của sư phụ. Hắn cũng nhìn nàng, đang lúc động tình thì nàng lén lút vươn tay dùng sức ở trên ngực hắn.

Trên mặt hắn có sự khiếp sợ, thân hình vô lực khuỵu xuống.

Nụ cười của nàng chứa sự đắc ý: “Đồ nhi biết sư phụ khôn khéo như vậy nhưng lại không hề có phòng bị với đồ nhi.”

Tầm mắt di chuyển, nàng giơ tay lên, đem mấy chục bản bí tịch võ công ném về phía vách đá.

Như tiền tài từ trên trời rơi xuống, mọi người bay bay bay, nhảy nhảy nhảy, ai ai cũng hăng hái tiến về trước tranh nhau, thật náo nhiệt như cá chép vượt long môn vậy.

Hỗn loạn hết sức, Liên Tống mang Kim Nhật Lãng bay đến vách đá đối diện. Nàng mang sư phụ thả ra, để hắn ngồi xếp bằng, mang cây kiếm đặt trong tay sư phụ. Chình nàng ngồi đối diện với hắn, chấp hai bàn tay vào bàn tay hắn.

“Tống nhi, ngươi muốn làm gì?” Kim Nhật Lãng vô cùng bất an.

Liên Tống vừa vận khí vừa nói: “Nội lực trong cơ thể đồ nhi đã chuyển hóa rất thâm hậu, đồ nhi chia cho sư phụ một ít.”

Kim Nhật Lãng cả kinh nói: “Dừng lại! Ngươi không thể làm vậy. Nội lực thâm hậu của ngươi là do nhiều nguồn nội lực hợp thành, cực kỳ khó khăn, nếu cứ hao phí vô ích như vậy thì khác nào chết không công đâu.”

“Ta truyền cho sư phụ, sao có thể là vô ích.”

“Thân thể ta đã suy yếu đến mức này, cho dù có nội lực chống đỡ cũng không làm nên chuyện gì.”

Liên Tống chỉ nhắm mắt truyền nội lực. Trong nháy mắt, quanh thân Kim Nhật Lãng nóng lên, khí huyết thông suốt.

Chuyển chân khí xong rồi Liên Tống thu tay lại, mang hộp gấm từ trong lòng ra, lấy viên thuốc đưa vào miệng sư phụ. Kim Nhật Lãng chưa chuẩn bị gì nên cứ như thế nuốt vào.

“Ngươi cho ta ăn cái gì?”

“Càn Khôn đan.”

“Vì sao chính ngươi không ăn?”

“Sư phụ, đồ nhi đã không còn đơn thuần như xưa.” Liên Tống tái nhợt cười nói: “Bọn họ truyền nội lực cho đồ nhi, đồ nhi không thể nào chuyển hóa toàn bộ, nếu ăn Càn Khôn đan, đồ nhi căn bản không thể khắc chế được sự va chạm giữa các nội lực khác nhau, đến lúc đó chỉ sợ sẽ nổ tung thành từng mảnh.”

Nói xong, nàng nhắm mắt vận công vì Kim Nhật Lãng phát huy dược lực, tránh đi đau đớn trong mắt hắn.

Nàng sớm biết việc này nhất định rất khó khă


Polly po-cket