Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327280

Bình chọn: 8.5.00/10/728 lượt.

ấy võ công của sư phụ, hiện tại trong chốn võ lâm còn có ai giết được sư phụ sao?”

Hắn mỉm cười gật đầu: “Có.”

“Ai?”

“Ngươi.”

“...”

Liên Tống buông chiếc đũa, chủ động tiến lên hôn môi sư phụ nói: “Sư phụ là mạng của đồ nhi, mỗi người đều chỉ có một sinh mạng, rất quý giá.”

Ai, nàng sao không thể nghĩ ra những câu hay hơn nha, những thi từ thơ ca mà từ trước sư phụ đã dạy nàng thật là uổng phí.

Lời nói của nàng rất bình thản, hắn nghe xong thì khóe mắt cũng mang theo ý cười, đôi mắt thâm trầm, hắn ôm lấy nàng: “Vốn dĩ ta tính báo thù cho ngươi xong thì cũng nhảy xuống vực với ngươi, nay ngươi đã trở về, ta cũng có tính toán khác.”

“Tính toán gì, có phải hay không muốn theo đồ nhi đi đánh cá a?” Nàng bướng bỉnh cười.

Hắn mỉm cười, đột nhiên hỏi: “Ngươi có biết phụ thân ngươi chết như thế nào không?”

Sao lại nhắc đến cha nàng? Liên Tống nghi hoặc nói: “Cha rời bến bắt cá, gặp nước cuốn liền…”

“Không phải.” Hắn nhẹ nhàng lắc đầu: “Phụ thân của ngươi là ai chắc hẳn ngươi cũng biết. Hắn làm thánh sử Thương Thiên Giáo nhiều năm, giết người vô số kể. Tuy rằng cùng nương thoái ẩn nhưng cũng chỉ có thể an bình vài năm. Cuối cùng vẫn là chết trên tay kẻ thù.”

“Cha đồ nhi là bị người ta giết sao?” Nàng nhất thời sửng sốt, lại hỏi: “Là ai, là ai giết ông ấy?

Hắn nói: “Là ai cũng không quan trọng, ta đã giúp ngươi báo thù rồi.”

Giúp nàng báo thù? Việc này không phải là sư phụ đem hận thù vốn dĩ là của nàng mang lên người mình sao. Nàng không muốn hắn như vậy.

Nàng khuyên nhủ: “Sư phụ, không cần quan tâm đến chuyện năm đó nữa, dù sao cuối cùng đồ nhi cũng không chết a. Đồ nhi biết mấy năm nay sư phụ vì đồ nhi đã giết không ít người, người đã chết có nhắc lại cũng không ích gì. Vì thế bỏ qua cho bọn họ đi, giết người tạo nghiệt, đồ nhi khẳng định sư phụ cũng không muốn thế.”

“Ta buông tha bọn họ, bọn họ chưa hẳn cảm kích, hơn nữa...” Thần sắc hắn âm hàn: “Bọn họ biết ngươi không chết, chưa hẳn sẽ buông tha ngươi.”

“Nhưng mà...”

Nói đến một nửa, có hai bóng người hiện lên trên cửa, Liên Tống cảnh giác che trước người sư phụ.

Hắn vì động tác này của nàng mà kinh ngạc, thần sắc âm hàn trong khoảnh khắc nhu hòa đi.

Hai bóng người ngoài cửa quỳ xuống, thanh âm của nữ tử vang lên: “Nguyệt Ảnh, Bình Ba tham kiếm giáo chủ.”

Nghe ngữ khí cung kính của các nàng, Liên Tống biết là thủ hạ của sư phụ, liền yên tâm ngồi xuống một bên.

Kim Nhật Lãng thản nhiên lên tiếng hỏi: “Chuyện giao cho các ngươi làm thế nào rồi?”

“Chúng ta...” Hai người chần chờ.

Kim Nhật Lãng nhìn Liên Tống nói: “Cứ nói đừng ngại.”

“Vâng.” Nguyệt Ảnh rõ ràng nói, “Chúng ta theo tung tích của Trần Tất Vũ, hắn quả nhiên đúng như lời giáo chủ nói, đến Linh Nham sơn trang tìm cứu binh.”

“Linh Nham sơn trang có động tĩnh gì?”

“Trang chủ Úc Thanh chiêu đãi Trần Tất Vũ, bọn họ thông qua hắn biết được tình hình lúc này của Giáo chủ, sau đó liền phát thiệp mời anh hùng, muốn liên hợp ba môn phái lớn để đối phó giáo chủ.”

“Đã biết. Các ngươi đi xuống đi.”

“Vâng.”

Hai nữ tử quả quyết lưu loát, lắc mình một cái đã không thấy.

“Hiện tại ngươi đã hiểu được chưa?” Hắn hỏi nàng.

“Hiểu được.” Nàng biết sư phụ là đang nói cho nàng, cho dù bọn họ có muốn chạy thì cũng không thể được. Một khi đã như vậy, nàng cũng tuyệt đối không để người khác chia cắt họ.

“Chúng ta mau rời đi nơi này. Bọn họ người đông thế mạnh, nếu đến đây sẽ bất lợi cho chúng ta.” Nàng thả chăn ra, lấy bộ đồ mới mà sư phụ đưa cho nàng vào phòng trong thay.

Bộ đồ này vẫn là áo bào nam tử. Vóc người nàng đã trưởng thành, mặc trường bào gấm trắng lại đội mão quả nhiên là giống công tử. Từ phòng trong đi ra, ánh mắt sư phụ nhìn nàng phát sáng.

Nàng khụ một tiếng gọi hắn: “Kim Nhật huynh.”

Hắn lại nâng cằm nàng lên kêu một câu: “Liên đệ.” Hai chữ này lại bị hắn nói vô cùng mờ ám.

Đơn giản thu thập một chút, bọn họ rời khách điếm.

Người đến người đi trên đường, bọn họ cùng nhau đi nên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Một bà lão kiến thức rộng rãi ở sau lưng giễu cợt các tiểu thư nói: “Khó có được hai vị công tử tuấn tú như vậy, các vị tiểu thư còn chưa đính hôn, nhanh chân tìm người làm mai a, một người không được thì còn một người khác.”

Các tiểu thư xấu hổ che mặt, chạy đi vài bước lại nhịn không được mà dừng lại nhìn họ thêm vài lần.

Liên Tống che miệng cười trộm. Nếu các nàng sư phụ của nàng là “Đoạn tụ” (gay ý), nhất định trái tim sẽ tan nát.

Khi nàng đang cười vui vẻ thì tay lại bị sư phụ nắm lấy.

Hai đại nam nhân lại nắm tay nhau dưới ban ngày ban mặt. Liên Tống dường như nghe được tiếng tan nát của cái gì đó ở phía sau.

“Sư phụ, như vậy không tốt đi.” Liên Tống không muốn người ta vây xem nha.

Kim Nhật Lãng lại nhàn nhã mà đi, nắm tay nàng càng chặt, hắn nói: “Sư phụ hứa với ngươi, một ngày nào đó nhất định sẽ cùng ngươi quang minh chính đại nắm tay nhau đi dưới bầu trời này.”

Ngực tràn đầy ấm áp, nàng cũng nắm chặt tay sư phụ, khi sư phụ cố ý hôn lên mu bàn tay của nàng một cái, nàng cố ý hỏi lớn hắn: “Sư phụ, tiếp theo chúng ta đi nơi nào?”

Phía sau hình như có n


XtGem Forum catalog