ỡi quấn quýt. Diêu Ngạn cố chống bàn chân chới với của mình,
nhăn mặt giận dữ.
Xe Jeep dừng ngoài đầu ngõ. Diêu Ngạn cúi gằm mặt mở cửa nhưng nó
không hề nhúc nhích, cô chẳng nói chẳng rằng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài
cửa.
Tưởng Nã túm đuôi tóc của cô, anh nhoài người ôm cô: “Em giận?”. Diêu Ngạn vẫn tiếp tục im lặng, anh lại mỉm cười hôn má cô: “Xe tải mới đã
đưa dượng em. Sau khi bố em xuất viện, kêu ông ấy nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy lái xe. Thời gian này bên Lý Sơn hơi lộn xộn, tôi sẽ chiếu cố nhà
em”.
Diêu Ngạn nhíu mày, bao nỗi chán ghét và căm tức trong lòng đều nén
vào hai nắm tay siết chặt. Tưởng Nã bỗng đẩy mặt cô, bắt được cảm xúc
chưa kịp rút khỏi mắt cô, anh quệt miệng cô, mắt anh sầm xuống: “Đừng tỏ thái độ nhất quyết sống chết. Tôi đã nói chờ tôi chán, tự nhiên sẽ vứt
bỏ em”.
Anh buồn rầu mở cửa để cô đi: “Về đi!”.
Diêu Ngạn bước xuống, chạy vội vào ngõ, nháy mắt cô đã biến mất trong màn đêm. Tưởng Nã nhíu mày nhìn theo, anh buồn bực cào tóc, nhấn mạnh
chân ga. Xe vút nhanh cuốn bụi và đá vụn bay mịt mù.
Diêu Ngạn bước vào nhà, cô bất giác lạnh toát người. Cô nhốt mình vào nhà vệ sinh, nhìn đôi môi đỏ tây trong gương, cô ứa nước mắt. Cô rất sợ tiếp theo không còn đơn giản là hôn môi. Cô từng nghĩ không biết tình
yêu sau này của mình sẽ yên tĩnh như nước hay mãnh liệt giống lửa nhưng
ngờ đâu cả hai đều không phải
Dẫu cho căm phẫn thế nào đến khi tỉnh táo lại, cô vẫn nhớ lời dặn của Tưởng Nã. Hai ngày sau, ông Diêu xuất viện. Diêu Ngạn bắt ông ở nhà
nghỉ ngơi.
Ông Diêu không chịu: “Chỉ có một mình dượng con chống chọi, bố không đến giúp làm sao được”.
“Không phải không cho bố giúp nhưng bố phải nghỉ ngơi thêm một tuần”. Diêu Ngạn thấy ông không yên lòng, cô nói: “Hai ngày cuối tuần con có
thể theo xe cùng dượng, dù sao con cũng biết làm việc của cô”.
Nghe Diêu Ngạn nói vậy, ông mới nhẹ lòng.
Tưởng Nã ở công ty nước giải khát bận rộn thu dọn tàn cục. Trần Lập
làm bác sĩ lâu năm nhưng làm ăn lại không bằng một tên lưu manh giống
Tưởng Nã. Anh ta lật tài liệu hai năm qua của công ty, hỏi Tưởng Nã:
“Chúng ta không phải chỉ xuất hàng ra nước ngoài thôi à? Sao lại có hàng tiêu thụ tại Lô Xuyên và các tỉnh khác?”.
Tưởng Nã nhíu mày, rút tài liệu trên tay Trần Lập ra xem, anh nói:
“Mấy cái này liên quan đến Lương Thịnh Hoa, bây giờ đã bán cho Thẩm
Quan”.
Trần Lập tỏ ra đăm chiêu nói: “Thẩm Quan?”.
Tưởng Nã cười nheo mắt nhìn tòa nhà phía đông, anh nhấn mạnh: “Đúng vậy, Thẩm Quan”.
Lúc này, Thẩm Quan đang nhắm mắt nghe cấp dưới gọi điện báo cáo:
“Nghe nói ở Lý Sơn bắt đầu thu tiền bảo kê. Tuần sau, chúng ta chuyển
hàng, có cần chuẩn bị tiền trước không?”.
Thẩm Quan hơi hé mắt, anh ta cười mỉm: “Chuẩn bị đi, đòi bao nhiêu
thì trả bấy nhiêu”. Gác máy, anh ta mới mở choàng mắt, trầm ngâm gõ bàn.
Qua giờ làm việc, Diêu Ngạn nhận được điện thoại của Tưởng Nã: “Đi ăn với tôi”. Không đợi cô trả lời, Tưởng Nã đã dập máy cái rụp.
Diêu Ngạn hít vào rồi thở ra, ôm trái tim loạn nhịp xách túi ra
ngoài. Cô mới đến đầu cầu thang đã va trúng Hứa Châu Vi đang đi lên. Hứa Châu Vi ôm cô vào lòng, luôn mồm luôn miệng kêu ui da. Vài giây sau
nhìn thấy người đó là Diêu Ngạn, anh ta như bị bỏng nước sôi thả ra ngay tức khắc, nở nụ cười chữa thẹn: “Ôi, chị dâu ạ? Tôi không phải cố tình, anh Nã kêu tôi tới đón chị”.
Diêu Ngạn lùi người ra sau: “Tôi có việc, để dịp khác”.
Hứa Châu Vi sải bước chắn ngang đường, anh ta vừa nói vừa cười lấy
lòng: “Chị dâu, anh Nã đã có lòng đặt sẵn phòng ăn, đừng gây khó dễ cho
tôi mà”.
Vài đồng nghiệp đi ngang qua hành lang, trông thấy Hứa Chầu Vi như
gặp phải bệnh truyền nhiễm, họ lẩn đi xa, đến cả ánh mắt họ nhìn Diêu
Ngạn cũng chất chứa sự hoài nghi. Mặt Diêu Ngạn nóng ran, cô đành theo
Hứa Châu Vi đến bãi đỗ xe.
Xe Jeep đậu sẵn ngoài bãi, tài xế mở cửa giúp cô. Diêu Ngạn cảm thấy
lạ lùng nhìn tài xế, lại nhìn xung quanh một vòng mới ngồi vào xe. Hứa
Châu Vi đứng dựa vào thành xe, mắt anh ta không hề rời khỏi cô. Đên khi
Tưởng Nã xuất hiện, anh ta cười thầm bỏ đi.
Ghế kế bên Diêu Ngạn lún xuống, Tưởng Nã vào xe ôm Diêu Ngạn hôn chụt một cái. Diêu Ngạn bị bất ngờ, cô kêu đẩy anh ra. Tưởng Nã ra hiệu cho
tài xế lái xe, anh ôm Diêu Ngạn vào lòng, cất tiếng hỏi cô: “Em thích ăn gì? Tôi đã đặt chỗ ở ba nhà hàng”.
Diêu Ngạn vặn người muốn thoát khỏi vòng ôm của Tưởng Nã. Anh giả vờ
muốn kéo cô lên đùi, cô sợ hết hồn không dám động đậy. Diêu Ngạn đỏ bừng mặt không dám nhìn tài xế.
Tưởng Nã độc thoại một mình, thỉnh thoảng lắm mới nghe thấy tiếng
Diêu Ngạn khẽ “ừ” một tiếng đáp lời. Mỗi lần như vậy, anh rộn ràng niềm
vui cắn miệng cô như khen thưởng, dọa Diêu Ngạn sợ điếng người, không
dám trả lời nữa. Xe chạy đến một nhà hàng, Diêu Ngạn mới thốt ra một câu dài: “Tôi không thích nhà hàng này”.
Tưởng Nã nhướng mày lôi cô ra khỏi xe. Anh kéo cô vào phòng ăn đã đặt sẵn: “Sao vừa nãy ở trong xe không nói? Hôm nay ăn tạm ở đây, lần sau
sẽ nghe theo ý em”.
Tốc độ làm việc của nhân viên nhà hàng rất nhanh, chỉ một lát sau
thức ăn nóng sốt đã được