xong hàng hóa, ông leo lên xe lau mồ hôi: “Hình như
đang hỏi công ty vận chuyển hàng hóa nhưng không ai dám nói”.
Diêu Ngạn mỉm cười nhưng không nói tiếng nào.
Tới trung lộ Lý San, phía trước thông suốt, cổng công ty vận chuyển
hàng hóa mở rộng, nhìn hết sức bận rộn. Diêu Ngạn lấy đồ ăn vặt trong xe ra ăn, thoải mái ngồi điều hòa mát lạnh, cô sung sướng đến nói không
nên lời.
Tất bật ngược xuôi suốt hai ngày, chớp mắt một cái đã tới thứ Hai.
Diêu Ngạn phấn chấn đến phòng nghiên cứu. Bên tòa nhà phía đông thông
báo trưa nay sẽ phỏng vấn, Diêu Ngạn mừng rỡ ra mặt, hai đồng nghiệp
khác nhún vai: “Mấy chị không đi đâu. Dù sao ở đây cũng đã lâu, cấp trên biết cũng khó làm việc”.
Đồng nghiệp còn lại cũng hào hứng không kém Diêu Ngạn, lập tức in sơ yếu lý lịch, chuẩn bị đi phỏng vấn.
Sau khi ăn xong, Diêu Ngạn cùng đồng nghiệp đó đến tòa nhà phía đông. Người phỏng vấn là chủ nhiệm Ngô phòng nghiên cứu, ông ta đeo mắt kính
gọng bạc, trông rất trí thức. Đồng nghiệp lớn hơn Diêu Ngạn hai tuổi, lý lịch tất nhiên đặc sắc, chuyên môn giỏi, ưu thế nổi trội. Diêu Ngạn cảm thấy không yên tâm.
Rời tòa nhà phía đông, đồng nghiệp nói: “Không chừng họ sẽ chọn em.
Các công ty bên ngoài tuyển dụng đều thích người đã lập gia đình đã có
con, hoặc chưa kết hôn chưa có con, giống như chị có gia đình nhưng chưa có con là họ chán nhất”.
Diêu Ngạn nở nụ cười: “Kết quả ra sao cũng được. Dù gì cũng chỉ là làm thêm, không cần thiết lắm” .
Chủ nhiệm Ngô đưa sơ yếu lý lịch cho Thẩm Quan, anh ta lật vài trang rồi hỏi: “Luôn học ở Nam Giang?”.
Chủ nhiệm Ngô gật đầu: “Đúng vậy, mới vừa tốt nghiệp, còn non nớt
nhưng nhìn có vẻ nghe lời. Nói chuyện có chính kiến, chuyên môn cũng
khá, chỉ thiếu kinh nghiệm”.
Thẩm Quan không hề quan tâm những điều này, anh ta nhíu mày suy tư,
vứt sơ yếu lý lịch xuống: “Chọn cô ấy vào phòng nghiên cứu bên này”.,
Chủ nhiệm Ngô tỏ thái độ lừng chừng: “Không phải cần dùng người thạo việc bên đó sao?”.
Thẩm Quan cong môi trả lời: “Tôi cần người như vậy lúc nào?”.
Chủ nhiệm Ngô không hiểu dụng ý của Thẩm Quan. Ông ta cười ngượng, cầm sơ yếu lý lịch nghe theo lời anh ta, rồi lui ra ngoài.
Diêu Ngạn đi làm về vô tình đụng trúng ông cụ hàng xóm. Ông cụ cầm
ghế trúc nhỏ định mang ra đường lán ngồi hóng gió, thấy Diêu Ngạn, ông
hỏi cô: “Bé ba gọi điện cho cháu ông chưa?”.
Diêu Ngạn mỉm cười, trả lời câu hỏi của ông: “Dạ rồi. Cháu cảm ơn ông”.
Ông cụ khá đắc ý: “Lẽ ra cháu nên hỏi ông số điện thoại sớm một chút. Đường dây nóng kênh Nam Giang Sáu của cháu ông ngày nào cũng nghẽn
mạch, tin tức xếp hàng dài dằng dặc đấy!”.
Đài truyền hình địa phương nghèo nàn, hiệu quả hình ánh không tốt, tỷ suất người xem vô cùng thấp. Trái lại các kênh lớn ở thành phố Nam
Giang rất được hoan nghênh, nhất là kênh Nam Giang Sáu, mỗi ngày đều đưa nhiều tin tức xảy ra trong tỉnh, gần gũi với đời sống nhân dân. Tin
nóng trong ngày còn có thể biến thành chuyện trà dư tửu hậu cho mọi
người.
Diêu Ngạn cảm ơn ông cụ rối rít, khiến mặt mày ông cụ rạng rỡsung sướng.
Đang ăn tối, Diêu Ngạn bưng bát ra xem ti-vi. Từng tin tức lướt nhanh qua mắt cô. Đến khi phát thanh viên đọc tới bản tin quan trọng mà cô
hằng mong đợi, cô mới tập trung theo dõi.
Hình ảnh quay lén dài chưa tới nửa phút. Nội dung quan trọng được cắt nối biên tập lại. Ba bốn chiếc xe chở hàng lớn dừng trước chướng ngại
vật giăng trên đường, tài xế cùng mấy người trông giống côn đồ hút
thuốc, mặc cả với nhau. Nhưng cuối cùng cũng không ghi được bằng chứng
xác thực.
Phóng viên lia máy quay phỏng vấn vài tài xế nhưng mọi người đều viện cớ từ chối. Công ty vận chuyển hàng hóa nằm trên trung lộ Lý Sơn mở cửa làm ăn, người phụ trách cầm một đống hồ sơ đăng ký và giấy phép kinh
doanh, ôn hòa lịch sự giải thích trước máy quay phim, trông dáng vẻ vô
tội như người bị hãm hại. Diêu Ngạn nổi cáu, nếu trên màn hình ti-vi
không phải là mấy tấm hình do chính cô chụp gửi cộng thêm việc phóng
viên đưa ra các phân tích và lý lẽ rất hùng hồn thì cô thật sự nuốt
không trôi cục tức này.
Bên trong công ty vận chuyển hàng hóa ở trung lộ Lý Sơn ồn ào náo
nhiệt. Bài bạc cá độ đủ cả, còn có người ôm vài cô gái xinh đẹp lên tầng khóa cửa. Cửa sắt che được cảnh tượng lộn xộn nhưng không lấp nổi cơn
thịnh nộ của Tưởng Nã.
Hứa Châu Vi dập máy, trình by với Tưởng Nã: “Ngày mai, công an khu
vực và cảnh sát giao thông sẽ đến. Sự việc cũng không to tát lắm. Họ
không ghi lại được gì, cũng không có tài xế nào dám hé răng ra khai”.
Mặt Tưởng Nã đanh lại: “Cắt hình ảnh trong bản tin vừa rồi cho anh”.
Hứa Châu Vi lập tức tuân lệnh.
Tưởng Nã mở máy vi tính, bật camera giám sát đặt ngoài đường, lục lọi tất cả hình ảnh quay lại của ba ngày trước đối chiếu từng cái. Hứa Châu Vi in tấm hình vừa cắt ra đưa Tưởng Nã. Anh ta gãi đầu nói: “Như vậy có thể tìm ra?”.
Tưởng Nã thản nhiên thốt ra một chữ: “ừ”.
Anh nói thêm: “Ba camera giám sát chúng ta lắp dọc đường có thể ghi
lại tất cả. Theo anh thấy góc quay này hơi cách mặt đất, chắc chắn chụp
từ trong xe tải”’.
Hứa Châu Vi kéo g