Duck hunt
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326590

Bình chọn: 8.00/10/659 lượt.

Của Mẩn Mẩn” Bà Tư ra chiều đăm chiêu, tiếc thay trí nhớ người

già quá kém, tư duy lộn xộn. Một chú ngồi đằng trước quay ra sau nói:

“Con trai của em họ ông Mẩn. Hồi còn bé mấy gia đình cũng coi như thân

thiết. Năm đó lưng nó bỏng nước sôi cũng nhờ chú đưa đến trạm xá”.

Diêu Ngạn và đồng nghiệp nặn ra nụ cười gượng gạo, không biết họ nói

về ai. Bà Tư lại nói: “Bây giờ nó có tiền đồ lắm, mở một công ty vận

tải, còn đến nhà máy của Mẩn Mẩn giúp đỡ, rất có bản lĩnh!”.

Diêu Ngạn giật mình, cô bất giác hiểu Tiểu Nam trong miệng bà Tư chính là “Tưởng Nã”. Cô cùng đồng nghiệp kinh ngạc nhìn nhau.

Hơn mười người hùng hổ đi vào, Trần Lập và bà Trần đã đợi sẵn ngoài

cửa. Không khí tang thương bao trùm khắp nơi. Họ cùng dìu nhau vào

trong.

Ba người Diêu Ngạn cuối cùng cũng được ngồi xuống ăn cơm. Bà con nhà

họ Trần tìm hai bàn liền nhau ngồi xuống, họ trò chuyện, hỏi về quy mô

công ty nước giải khát. Diêu Ngạn bừng tỉnh họ muốn kết thân với bà con

giàu sang. Thảo nào cả đại gia đình lũ lượt kéo nhau đến đây.

Bà Tư nắm tay bà Trần an ủi. Nước mắt bà ta chảy ròng ròng, trông có

vẻ đau đớn vô bờ. Bà ta chạnh lòng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, gạt

nước mặt hỏi thăm: “Tiểu Nam đâu? Tại sao không thấy nó?”.

Bà Trần lau nước mắt nói: “Lát nữa nó sẽ ra, nó đang ở trong linh đường”.

Trong linh đường tràn đầy tiếng tụng kinh. Tưởng Nã tìm một góc nghe

điện thoại, Hứa Châu Vi nói: “Anh ta nói chiếc xe màu đen, biến số xe

hoàn toàn không có ấn tượng. Thông thường cũng không ai vô duyên vô cớ

ghi nhớ số xe của người khác!”.

Tưởng Nã chau mày, tiếng gõ mõ vọng từng chút vào tai khiến anh cảm

thấy khó thở. Sau khi dập máy, ngón tay anh vô thức lướt qua lịch sử

cuộc gọi, dãy số của Dương Quang thoáng hiện trên màn hình. Anh thở dài, chỉnh trang quần áo ra khỏi linh đường.

Diêu Ngạn đang ăn cơm thì sực hỏi đồng nghiệp: “Chiều nay, chúng ta được nghỉ à?”.

Đổng nghiệp nhìn quanh tìm kiếm Giám đốc, chị ta nói thầm: “Được nghỉ càng hay. Tốt nhất cứ để Giám đốc nán lại lâu lâu một chút”.

Diêu Ngạn mỉm cười, nói chuyện một lát, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Ở lối rẽ trong sân biệt thự tiếng tụng kinh loáng thoáng vọng đến.

Tình cờ cô nhìn thấy Tưởng Nã đã biến mất suốt hai ngày qua bước ra từ

một góc khuất, cô bất giác rùng mình, trốn đằng sau chậu hoa xanh ngát.

Cô định chờ anh đi xa, sẽ quay ngược trở ra. Nhưng ngờ đâu Tưởng Nã dừng chân, nắm mép kính ngăn cách đẩy đẩy kéo kéo. Bạch hạc giương cung, mây lành quẩn quanh. Tưởng Nã nhếch miệng đập trán lên tâm kính. Một tiếng

choang và hàng loạt âm thanh loảng xoảng vang lên, kính vỡ tan tành, chỉ còn trơ trọi giá đỡ.

Tiếng thét bật khỏi miệng Diêu Ngạn, cô lập tức bịt chặt miệng mình.

Tưởng Nã quay đầu, trán anh chảy máu đầm đìa. Vài mảnh thủy tình vỡ

còn găm sâu lên má anh. Máu tràn qua khóe mắt nhỏ vào con ngươi, trông

anh rất đáng sợ.

Diêu Ngạn run rẩy lui ra sau, cô kinh hoàng trợn tròn mắt. Tưởng Nã

cũng nặng nề nhìn cô. Máu càng đổ nhiều hơn khiến mắt anh hoàn toàn

nhuộm đỏ.

Diêu Ngạn giật người về sau, cô hoảng hốt xoay người bỏ chạy. Tiếng

bước chân gấp gáp xông đến gần, loáng cái vụt tới sau lưng Diêu Ngạn.

Mùi máu tươi xộc đến, một cánh tay rắn chắc bỗng siết lấy cổ Diêu Ngạn,

cắt ngang hơi thở của cô.

Mặt Tưởng Nã dán lên mặt cô khiến đôi bên đều lem luôc máu me. Anh sờ gò má Diêu Ngạn, nói: “Ngoan!”. Anh xoa đầu cô, cất giọng trấn an: “Đưa tôi đi bệnh viện”.

Người bên ngoài nghe tiếng đập mạnh, họ bàng hoàng bò bát đũa xuống

chạy qua xem. Thấy Diêu Ngạn “dìu” Tưởng Nã mặt mày bê bết máu, bà Trần

sợ hãi la lên: “Sao lại như vậy? Chuyện gì xảy ra?”.

Tưởng Nã xua tay: “Không sao. Hồi nãy, cháu chạy nhanh quá trượt

chân, bất cẩn ngã nhào vào mặt kính”. Lúc anh nói chuyện mùi máu tanh

phả lên trán Diêu Ngạn, khiến mắt cô khẽ run.

Cánh tay trên vai Diêu Ngạn nặng như tảng đá khổng lồ, níu chặt lấy

cô không buông. Diêu Ngạn túm quần áo của Tưởng Nã, đỡ lấy thắt lưng

anh, cô nói: “Tôi đưa anh ấy đến bệnh viện.” Tay cô lạnh như băng.

Mọi người vội vã lách sang bên nhường đường. Bà con nhà họ Trần muốn

giúp đỡ nhưng Tưởng Nã khước từ: “Vết thương nhỏ, khâu lại sẽ không

sao!”.

Mấy người đó vốn dĩ không muốn rời biệt thự nên chỉ giả vờ thuyết

phục vài câu rồi mặc kệ anh, muốn ra sao thì ra. Trái lại chỉ có bà Tư,

khi nghe mẹ của Trần Lập nói anh là Tưởng Nam thì tỏ ra không khỏi xót

xa than trách.

Bà Trần đưa chìa khóa xe cho Diêu Ngạn, căn dặn cô: “Kiểm tra kỹ

lưỡng, tuyệt đối đừng qua loa.” Bà Trần lại trách Tưởng Nã bất cẩn, bà

đưa họ đến tận ngoài cửa, rồi mới quay vào trong.

Diêu Ngạn thẫn thờ nhìn bà Trần càng lúc càng xa trong gương chiếu

hậu. Chốc lát chỉ còn mình cô với nỗi sợ hãi tột độ, cô run lập cập cả

buổi mới khởi động được xe.

Tưởng Nã ấn khăn bông lên trán, anh cười nhìn cô: “Lẽ nào đến nước

này rồi tôi còn không chết, nhưng lại vì em mà bị đụng xe chết. Tôi

không muốn nằm xuống giống Trần Man Phát đâu đấy”.

Tay Diêu Ngạn run lên làm loạng choạng tay lái.

Hơn mười phút sau cũng đến được bệnh viện Tr