m Tưởng Nã
từ đâu mà có chỗ thuốc này, cô cầm tăm bông thoa thuốc giúp anh.
Thương tích do kính gây ra tới tận bảy tám vết. Bôi thuốc lên nhìn
càng đáng sợ, gương mặt anh dường như thay đổi hoàn toàn. Tưởng Nã soi
gương, anh cảm thấy khá hài lòng. Liếc quầng thâm trên mắt Diêu Ngạn,
anh hỏi: “Tối qua đi ăn trộm? Thức trắng cả đêm?” Anh vừa soi gương vừa choàng tay ôm cô.
Diêu Ngạn kêu lên một tiếng, cô đẩy ngực anh. Tưởng Nã ôm chặt cô,
anh xoay mặt cô qua hôn. Anh hỏi cô: “Hay điện thoại lại hỏng, sửa suốt
cả đêm?”.
Diêu Ngạn ngạc nhiên tới mức ngớ người, cô lúng túng nói: “Hôm qua
tôi để điện thoại ở chế độ rung nên không nghe thấy gì. Trước khi đi
ngủ mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh”.
Tưởng Nã nâng cằm cô: “Tại sao hôm qua em bỏ chạy, để tôi lại một mình?”.
Mùi thuốc xông vào mũi Diêu Ngạn khiến lông mày của cô cau lại. Cô
bôi rồi ghé vào lồng ngực Tưởng Nã, cố gắng không để bản thân dựa quá
sát, cô nói: “Tôi không muốn làm phiền anh. Hôm qua anh ngủ”.
Tưởng Nã cười khẩy, vỗ mặt cô: “Đúng là rất biết ăn nói!”. Anh nhổm người lục lọi túi xách của Diêu Ngạn.
Cô xóa sạch hơn mười cuộc gọi nhỡ của anh. Diêu Ngạn với tay muốn
lấy, Tưởng Nã giơ điện thoại tránh cô. Anh lườm cô: “Tôi ở trong lòng em đúng là quá đặc biệt”.
Nói đoạn, anh thẳng tay ném điện thoại di động của Diêu Ngạn ra xa. Điện thoại di động vang lên một tiếng “rắc”, vỡ tan tành.
Diêu Ngạn la to: “Anh làm gì vậy!” Cô đứng dậy muốn nhặt điện thoại nhưng bị Tưởng Nã siết chặt eo, kéo về lại chỗ ngồi.
“Lẩn trước tôi từng nhắc em rồi, em tưởng tôi lúc nào cũng nhường
nhịn em?” Tưởng Nã ép cô sát vào lưng ghế, anh nghiêm giọng: “Tối qua đi đâu với Thẩm Quan?”.
Diêu Ngạn kinh ngạc tới mức ngẩn người: “Anh…”.
Tưởng Nã mỉm cười, bàn tay chống ghế sofa vô tình chạm phải một tờ
giấy, anh vô thức nhìn xuống rồi lục tung túi xách của Diêu Ngạn, vở bài tập lòi ra ngoài, vật dụng linh tinh cũng bị đổ ra, một tờ giấy viết
đầy chữ đập vào mắt anh.
Nụ cười của Tưởng Nã tan biến, anh nhìn Diêu Ngạn: “Làm bảng đánh giá tôi?”. Tưởng Nã chậm rãi đứng lên, cầm tờ giấy bước hai bước, từ tốn
đọc, nhướn mày hỏi Diêu Ngạn: “Sao? Tìm được nhược điểm của tôi rồi?”.
Tim Diêu Ngạn đập dồn dập, mặt tái mét, cổ họng bị cảm xúc đè nén nên càng lúc càng đỏ. Cô nhìn chằm chằm vết sẹo mờ có đậm có trên lưng
Tưởng Nã, đáp án hết sức rõ ràng.
Đầu óc cô nhanh chóng làm việc. Cô mở to mắt muốn nhìn kỹ nhưng Tưởng Nã đã xoay người đối diện với cô.
Tưởng Nã lặp lại câu hỏi: “Nói đi! Đã tìm ra nhược điểm của tôi?”.
Diêu Ngạn trầm mặc, chẳng nói chẳng rằng. Tưởng Nã tiến lên trước,
đưa tờ giấy ra ngoài cửa sổ, những con chữ che đậy dưới nét viết nguệch ngoạc hiện rõ ràng trong ánh chiều tà. Nét chữ cứng cáp, lối viết sắc
bén, Tưởng Nã kinh ngạc liếc cô một cái rồi tiếp tục xem.
Diêu Ngạn run rẩy như ngồi trên đống lửa. Cô mặc sức suy đoán về Tưởng Nã nhưng chưa từng nghĩ người cô suy đoán rốt cục là ai.
Lưng của Tưởng Nã có vài vết sẹo đủ cả mới và cũ nhưng không có dấu vết nào chứng tỏ từng bị bỏng nước sôi.
Nếu chú nhà họ Trần không nói quá lên, lưng của Tưởng Nã không thể
trơn bóng như thế này. Cổ họng cô khô rát, trống ngực đập thinh thịch.
Cô lại nghĩ liệu Tưởng Nã có chỉnh hình hay không nhưng phẫu thuật cấy da cũng không thế đạt đến trình độ láng bóng như vậy.
Cô lảng tránh: “Anh gọi tôi tới làm gì?”.
Tưởng Nã cũng suýt quên bản thân muốn làm gì, anh tiện tay vứt tờ
giấy qua một bên. Gió thổi tờ giấy rơi xuống đất, một đôi dép đen đã mòn vẹt giẫm đè lên tờ giây, bôi thêm bụi đất lên đó.
Anh ngồi xuống ghế sofa, gác chân lên bàn: “Nói, tối qua em và Thẩm Quan làm gì?”.
Diêu Ngạn nhíu mày. Chẳng buồn thắc mắc tại sao Tưởng Nã lại biết, cô đáp: “Cùng đi ăn cơm”.
“Thẩm Quan mời em?” Tưởng Nã nhướng mày, kéo đuôi tóc của cô: “Đừng
nói theo kiểu quan hệ cấp trên cấp dưới, tình bạn trong sáng, tôi không
tin mấy lời bao biện như thế”. Anh tiến đến gần Diêu Ngạn, từ tốn hỏi: “Sao? Em thích anh ta?”
Diêu Ngạn nghiêng đầu, đuôi tóc cô còn trong tay Tưởng Nã. Trong lúc
nói chuyện, hơi thở nóng hổi và mùi thuốc của anh phả tới gần cô.
Tưởng Nã cười nhạt: “Cô bé ngốc nghếch, chớ nên tin truyện cổ tích
bạch mã hoàng tử”. Anh giơ đuôi tóc của cô lên ngửi: “Tôi còn chưa đá
em, em đừng mơ suy tính linh tinh”.
Diêu Ngạn rủ mi, ánh mắt dừng trên thắt lưng anh. Tưởng Nã lại nâng
cằm cô lên hôn. Mặt trời xuống núi, dưới nhà đang bày bàn chuẩn bị ăn
lẩu. Lẩn này không còn ai dám cất giọng trêu ghẹo nữa.
Hôn đến mức Diêu Ngạn ngạt thở, anh mới rời khỏi, di chuyển miệng
đến lỗ tai của cô. Anh ngậm vành tai sáng mịn như thủy tinh nhấm nháp
thành tiếng. Diêu Ngạn run bắn, một tiếng rên không thể kiềm chế thoát
ra, cô lập tức cắn môi đè nén. Cô dần chống chọi không nổi, ngã người
xuống ghế.
Tưởng Nã thở dốc đỡ lấy cô, anh áp trán lên trán cô, hỏi nhỏ: “Chịu không nổi?”.
Mặt Diêu Ngạn đỏ như quả cà chua chín. Tưởng Nã bật cười: “Chưa yêu
bao giờ?”. Diêu Ngạn cau mày không nói. Anh buông thả cô, xoay người đi
vào n