ày nó lớn một chút thì dọn nhà đi nhưng vẫn ở vùng đó. Mấy năm mới gặp nhau một lần. Nhưng sau này nghe nói nó ngồi tù, tính ra cũng bảy tám
năm rồi chưa gặp”.
Tưởng Nã cười ha hả, anh gọi: “Chú, cháu cũng nhớ chú!”
Chú nhà họ Trần ngước nhìn lên cầu thang, ông ta đứng dậy: “Chao ôi,
mấy năm không gặp trông con ngày càng vạm vỡ!”. Ồng ta nhìn gương mặt
thay đổi hoàn toàn của Tường Nã vừa cười vừa nói: “Vẫn giống hệt hồi
bé”.
Ông ta vỗ tay Tưởng Nã, tự nhiên coi mình thành bậc cha chú, nói huyên thuyên đủ điều.
Diêu Ngạn ngồi ngay chỗ tay vịn cầu thang, chăm chú quan sát bên
dưới. Cô nhìn gương mặt Tưởng Nã khác hẳn ngày thường, vậy ông ta dựa
vào đâu để phân biệt?
Mấy người ở dưới nhà đang hàn huyên. Tưởng Nã ra lệnh cho đàn em đặt chỗ, nói là mở tiệc chiêu đãi bà con. Anh sai người gọi Diêu Ngạn, ôm
cô đi cùng.
Chú nhà họ Trần cất giọng kinh ngạc: “Là cháu hả, cô bé?”.
Diêu Ngạn nặn ra nụ cười gượng gạo. Tưởng Nã giới thiệu: “Người phụ
nữ của cháu, Diêu Ngạn”. Anh vỗ nhẹ vào vai Diêu Ngạn, nói: “Gọi chú đi
em!”.
Diêu Ngạn cau có gọi chú. Ông ta cười hài lòng: “Khó trách cháu lại
hiểu biết về vận tải đến vậy. Hóa ra cháu là bạn gái của Tiểu Nam!”.
Tưởng Nã nhướng cao mày: “Hiểu biết về vận tải?”.
Diêu Ngạn phát hoảng. Ông ta cười, trả lời thắc mắc của Tưởng Nã:
“Chả là trưa nay, chú với bạn gái của cháu nói chuyện với nhau. Tiểu
Diêu hiểu biết ŕt nhiều!” Diêu Ngạn nhẹ nhõm phần nào.
Trong thị trấn Lý Sơn không có mấy chỗ giống nhà hàng. Nhưng vài
nơi gần trung lộ Lý Sơn lại kinh doanh thức ăn đêm cho cánh lái xe vãng
lai, đồ ăn xào nấu trông cũng không đến nỗi. Quán này Tưởng Nã thường
hay lui tới, hôm nay anh cũng chọn nó.
Trong lúc ăn uống, bà con nhà họ Trần nửa úp nửa mở xoay quanh vấn
đề mưu sinh, nói mấy năm gần đây kiếm kế sinh nhai ở Lô Xuyên khó khăn: “Mở quán ăn nhỏ cũng có người tới thu tiền bảo kê. Chính phủ nói muốn
quét sạch xã hội đen nhưng chỉ tập trung vào những nơi đông đúc, còn đám côn đồ ở hang cùng ngõ hẻm thì mặc kệ!”.
Tưởng Nã hỏi: “Bang hội họ Bạch? Cháu nhớ đường Phong Ninh trước đây
do ông ta trông coi. Hồi bé đi học về luôn bị đám đàn em của ông ta đòi
tiền bảo kê!”.
“Đổi từ lâu rồi. Bây giờ càng nực cười, nghe đồn người cầm đầu họ Hắc. Một Bạch một Hắc, cả con đường đều là của họ!”
Một người khác thở dài thườn thượt: “Môi trường ở đó quá tệ. Nếu
không hồi đó cũng chẳng dạy hư cháu. Lúc mọi người nghe chuyện cháu ngồi tù cũng muốn đến thăm hỏi nhưng không liên lạc được. Sau đó nghe nói mẹ cháu bán nhà dọn đi chỗ khác”.
Mặt Tướng Nã sa sẩm. Chú nhà họ Trần thầm lườm nguýt người vừa mở
miệng. Ông ta cười nói xoa dịu: “Bây giờ có tiền đồ rồi. Mở công ty lớn coi như làm rạng rỡ tổ tông dòng họ. À, mẹ cháu vẫn ở Lô Xuyên chứ?”.
Tưởng Nã cầm đũa gắp đồ ăn, lạnh nhạt nói: “Mẹ cháu đã mất hơn hai năm nay”.
Bà con nhà họ Trần giật mình, họ xấu hổ đồng loạt ngậm chặt miệng.
Chỉ có một mình Diêu Ngạn kinh ngạc, cô bất giác sinh nghi, lén lút quan sát Tưởng Nã. Cô bắt đầu cảm thấy dao động đối với phán đoán của bản
thân.
Sau khi ăn xong, mọi người cùng đi bộ về công ty vận chuyển hàng hóa. Chú nhà họ Trần úp mở ám chỉ. Tưởng Nã cười, anh nói: “Chỗ cháu lúc
nào cũng thiếu người. Tốt nhất là người nhà đến giúp đỡ, vậy thì cháu
yên tâm hơn!”.
Ông ta cất giọng hớn hở: “Quán ăn của chú ở Lô Xuyên vừa đóng cửa, cũng không có việc gì làm. Chỗ cháu cần giúp gì cứ nói!”.
Tưởng Nã cũng không khách sáo: “Coi như thỏa thuận xong. Mấy ngày này, chú có thế đến giúp cháu một tay!”.
Đi vào công ty vận chuyển hàng hóa, Tưởng Nã nói tiếp: “Bình thường
phải quản lý sổ sách, thu nợ, chỗ cháu có khá nhiều khoản nợ”. Anh kêu
người đưa sổ sách, lật vài trang trước mặt ông ta.
Ông ta hỏi: “Nhiều vậy ư? Tất cả đều là nợ?”.
Tưởng Nã cười cười: “Cũng không tính là nhiều. Mấy khoản này là đòi
tiền bảo kê của xe tải chạy qua đây. Dạo này không thu được khoản nào
cả. Đợt trước còn bị cảnh sát đến kiểm tra, chuyện công ty bị lộ ra
ngoài tin tức vẫn đang rùm beng chưa xong”.
Chú nhà họ Trần sợ đến líu cả lưỡi: “Tiền… tiền bảo kê?”.
Bà con nhà họ Trần nhìn nhau, họ khách sáo một hối, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, không dám nhắc chữ nào đến công việc.
Tưởng Nã cười mỉa bỏ sổ sách xuống, ôm Diêu Ngạn đi lên tầng. Diêu
Ngạn vẫn đang thả hồn suy nghĩ, Tưởng Nã đã hào hứng bàn chuyện đi tránh nắng với cô.
Diêu Ngạn hỏi anh: “Tại sao họ gọi anh là Tiểu Nam?”.
Tưởng Nã mỉm cười: “Tò mò?”.
Diêu Ngạn gật đầu. Tưởng Nã lười biếng nằm xuống ghế sofa: “Bóp vai cho anh. Anh nói em biết”.
Diêu Ngạn dịch người ra: “Dẹp đi”. Cô vừa nói xong, Tưởng Nã liền kéo cô nằm xuống. Anh lôi tay cô đặt lên vai mình.
Hai cơ thể nóng hổi qua lớp quần áo mỏng dính sát vào nhau. Diêu Ngạn đỏ mặt muốn ngồi dậy, Tưởng Nã liền nhấc cô lên, đường cong mềm mại bị
đè ép dưới vòm ngực rắn chắc.
Tưởng Nã ngừng cười, đôi mắt tối lại. Anh ra lệnh: “Bóp!”‘
Diêu Ngạn ngây ra, cô không hiểu tại sao anh lại thay đổi sắc mặt.
Cô dè dặt bóp vai cho anh, khuỷu tay chống tr