XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323874

Bình chọn: 8.00/10/387 lượt.

“Cô chính là Lâm Mị?”

Tô Trọng Tinh đứng ngoài lương đình, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống

nhìn cô gái trẻ ngồi trong đình, giọng điệu nhạt nhẽo, nhãn thần thể

hiện sự xem thường không thèm che dấu.

Lâm Mị vốn nhũn như con chi chi ngồi trên ghế đá, thấy có người lên tiếng,

liền thẳng lưng, nhủ thầm liên tục: phải thật đoan trang, phải thật đoan trang!

Lâm Mị mặt mày xinh đẹp, cực kỳ động lòng người, nhưng nàng lại có một

khuyết điểm chí mạng, đó là xương cốt quá mềm, ngồi không ra ngồi, đứng

không ra đứng. Mấy bà dì bên ngoại nàng từng xem qua, nói nàng là thiên

sinh mị cốt, không thể đoan trang.

Vì muốn đoan trang, Lâm Mị đã nỗ lực không ít, nhưng hiệu quả rất nhỏ.

Đáng chết là, từ sau khi có nguyệt sự vào năm ngoái, nàng phát hiện khứu

giác bản thân trở nên cực kỳ nhạy cảm, không chú ý ngửi được khí tức của đàn ông trẻ tuổi là xương cốt toàn thân liền mềm nhũn, cơ hồ đứng không vững.

Chuyện đáng xấu hổ như vậy, đương nhiên không thể để người khác biết, vì chứng bệnh này mà lòng dạ Lâm Mị rối như tơ vò. Lúc này Tô Trọng Tinh chỉ

cách nàng có mấy bước chân, nàng chỉ sợ xương cốt toàn thân sẽ mềm nhũn

ngay lập tức, liền nỗ lực thẳng lưng, muốn tạo thành dáng vẻ đoan trang

rồi mới lên tiếng trả lời.

Tô Trọng Tinh đợi một hồi lâu, chỉ thấy Lâm Mị ưỡn ngực duỗi cổ, õng à õng ẹo, nhưng không trả lời hắn, không khỏi nhăn mặt nhíu mày, lạnh lùng

gằn từng chữ: “Cô muốn thế nào thì mới chịu giải trừ hôn ước?”

Mười tám năm trước, Tô thái gia và Lâm thái gia cùng làm quan ở Dịch Châu.

Lúc ấy, mẹ của Tô Trọng Tinh và mẹ của Lâm Mị là bạn thân chí cốt, sau

khi một người sinh trai một người sinh gái, thường vụng trộm nói đùa là

muốn kết làm thông gia. Những lời này lại truyền đến tai Tô thái gia và

Lâm thái gia, trong một lần say rượu, hai người nửa đùa nửa thật gọi

nhau là thông gia, ngày hôm sau liền trao đổi tín vật, định hôn ước cho

Tô Trọng Tinh và Lâm Mị. Sau đó Tô thái gia quan lộ thênh thang, mấy lần lên chức, cuối cùng trở về kinh thành.

Sự nghiệp của Lâm thái gia không được thuận lợi như thế, con trai duy nhất là Lâm Lỗi lại không nên thân, chỉ biết bài bạc rượu chè, còn chọc

nghẹo một cô nương thanh lâu, bỏ ra một số tiền lớn chuộc về làm tiểu

thiếp, khiến vợ cả là Cố Khả Nhi tức mà chết. Sau khi Cố Khả Nhi qua

đời, Lâm thái gia thấy mất hết thể diện, không bao lâu sau cũng lâm

bệnh, được nửa năm thì qua đời. Lúc này Lâm Lỗi mới biết tỉnh ngộ, để

tâm sống tử tế qua ngày. Tiếc rằng Lâm gia vốn neo người, tiền bạc không nhiều, bị ông ấy hoang phí mấy năm, cả nhà chẳng còn gì đáng giá, thêm

hai lần tang ma, đúng là khó khăn chồng chất khó khăn. May mà còn có bà

vú và hai nha hoàn của Cố Khả Nhi ở lại, bọn họ giúp Lâm Mị thêu thùa

kiếm sống qua ngày, mới miễn cưỡng sống được đến ngày hôm nay.

Không rõ Lâm Lỗi là vì lúc trước đến chốn tường hoa ngõ liễu nhiều, hay còn

vì nguyên nhân nào khác, ngoại trừ con gái Lâm Mị do vợ cả Cố Khả Nhi

sinh ra, ông ấy không có đứa con nào khác. Sức khỏe Lâm Lỗi bị tửu sắc

hủy hoại, thêm được mấy năm cũng ngã bệnh. Trước khi chết dặn dò bà vú

già giúp Lâm Mị mang tín vật đính hôn đi kinh thành tìm Tô gia, xác nhận lại hôn sự cho chắc chắn.

Năm nay bà vú già bốn mươi tám tuổi, dáng người mập mạp, khuôn mặt tươi tắn thân thiện. Khi còn ở Cố phủ, cũng là người giỏi giang, sau đó đi theo

Cố Khả Nhi đến Lâm gia, trở thành quản gia, cũng có chút kiến thức. Bà

vú giúp Lâm Mị lo liệu hậu sự cho Lâm Lỗi xong xuôi, bảo Lâm Mị giả

trai, bôi đen mặt mũi, rồi mới thuê xe ngựa đi kinh thành. Đến kinh

thành, cũng không vội tìm đến Tô gia, mà trọ lại một khách điếm, nghe

ngóng chuyện về Tô gia.

Bà vú nghe ngóng được Tô thái gia đã qua đời, Tô phủ hiện nay do con trai

Tô thái gia là Tô Gia Thanh làm chủ. Tô Gia Thanh giữ một chức vụ trong

Hàn Lâm Viện, là người vô cùng chính trực, coi danh dự hơn tất cả, bà vú thăm dò được thế mới yên lòng. Nếu Tô gia biết coi trọng danh dự, vậy

sẽ không dám chối bỏ hôn sự này.

Lâm Mị cũng thả lỏng tinh thần, từ ngày rời Dịch Châu đến kinh thành đã nửa năm, tiền bạc tốn kém không phải nói cũng biết, giờ đã là mùa xuân,

quần áo mùa xuân không được dày dặn, nếu nàng còn giả trai chỉ sợ chẳng

giấu diếm được lâu. Chỉ sợ bại lộ thân phận nữ nhi sẽ phát sinh chuyện

không hay.

Chủ tớ hai người cao hứng hơn rất nhiều, lại nghe ngóng vể nhân phẩm tướng

mạo Tô Trọng Tinh, ai nấy đều nói hắn còn trẻ, hành vi đoan chính, đứng

đắn như người cha, đều là những người chính trực.

Nghe được thế Lâm Mị an tâm triệt để, chọn ngày chuẩn bị một phen, cùng bà vú già tìm đến Tô gia.

Khi Tô thái gia quyết định hôn sự cho cháu trai, không thể ngờ Lâm gia lại

có ngày sa sút đến nông nỗi này, lại thêm Lâm thái gia tính tình thanh

cao, không chịu xin giúp đỡ, Tô thái gia cũng phai nhạt tâm tư. Sau Tô

gia đến kinh thành, không hề thấy Lâm gia thư từ gì hết, Tô thái gia

liền cho là Lâm gia không có ý định giữ hôn sự này nữa. Liền dặn dò con

trai Tô Gia Thanh, nói nếu con gái Lâm gia chưa đi lấy chồng ngày nào,

Tô Trọng Tinh không