Polaroid
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323890

Bình chọn: 10.00/10/389 lượt.

được cưới vợ ngày đấy, tránh người khác dèm pha.

Sau khi Tô thái gia qua đời, Tô gia ngoại trừ Tô Gia Thanh và Tô phu nhân,

không còn ai khác nhớ chuyện Tô Trọng Tinh có hôn ước với người khác.

Bản thân Tô Trọng Tinh tình đầu ý hợp với biểu muội sống nhờ là La Minh

Tú, chỉ chờ La Minh Tú đến tuổi cập kê, hai nhà sẽ bàn chuyện cưới xin.

Đúng lúc đó, Lâm Mị được bà vú già hộ tống, thướt tha duyên dáng xuất hiện trước mặt người nhà họ Tô.

Tô gia nổi danh thư hương, coi thanh danh hơn tất cả, bảo chối bỏ hôn sự

này đương nhiên là không làm được. Tô phu nhân thấy mặt mũi Lâm Mị tựa

như Cố Khả Nhi, tất nhiên là khiến bà nhớ tới tình bạn với Cố Khả Nhi

năm xưa, lập tức an bài cho Lâm Mị vào ở trong mé tây Tô gia, chọn ngày

thành hôn.

Chuyện Tô Trọng Tinh và La Minh Tú có tình cảm với nhau, đương nhiên là Tô phu nhân biết rõ, nhưng bà không tán thành chút nào, hiềm một nỗi phải nể

mặt Tô lão phu nhân, không có cách nào để phản đối.

Tô phu nhân tính tình dịu dàng, người xưa nói, giặc bên Ngô không bằng bà

cô bên chồng, năm đó em chồng là Tô Gia Tuệ hành bà lên bờ xuống ruộng,

khiến bà ấm ức không thôi, sau Tô Gia Tuệ qua đời, Tô lão phu nhân liền

đón con gái Tô Gia Tuệ là La Minh Tú về nuôi dưỡng, tất lẽ dĩ ngẫu là Tô phu nhân không thân thiết gì với La Minh Tú.

La Minh Tú người cũng như tên, thanh tú bẩm sinh, chỉ có điều tính tình

giống mẹ, tự phụ vào dung mạo và tài hoa của bản thân, không coi ai ra

gì. Đối với bà mợ là Tô phu nhân cũng không cung kính. Vì mấy lẽ đó,

trong lòng Tô phu nhân đương nhiên là thích Lâm Mị làm con dâu mình hơn.

La Minh Tú đột ngột nghe được tin Tô Trọng Tinh có vị hôn thê, thật không

khác nào sét đánh giữa trời quang, khóc suốt mấy ngày, Tô Trọng Tinh dỗ

dành thế nào cũng không nín, không chịu hồi tâm chuyển ý.

Mẹ La Minh Tú mất sớm, phụ thân làm quan bên ngoài, tuy là ở nhờ Tô phủ,

nhưng có Tô lão phu nhân thương yêu, nên không khác gì tiểu thư chân

chính của nhà họ Tô, không ai dám khinh thường. Huống hồ cô ta và Tô

Trọng Tinh lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã, người lớn cũng công nhận hai người là một đôi từ lâu. Đột nhiên rơi xuống một Lâm Mị, bảo cô ta

nuốt trôi thế nào?

Từ sau khi Lâm Mị vào phủ, La Minh Tú một mực tránh mặt Tô Trọng Tinh, Tô

Trọng Tinh mất ngủ mấy đêm, sáng sớm ra vườn dạo bước, lại thấy xa xa,

có một cô gái trẻ lạ mặt đang ngồi trong lương đình, đoán cô gái đó là

Lâm Mị, hắn mới nói mấy câu này.

Lúc này, đôi môi đỏ tươi ướt át của Lâm Mị mở tròn, thở ra một câu: “Huynh là Tô Trọng Tinh?”

Tô Trọng Tinh cực kỳ chán ghét câu hỏi lạc đề này, cao giọng hơn: “Cô muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu đi?”

“Cái gì?” Lâm Mị mím môi, lòng bùng lửa giận, vẫn giữ thẳng lưng, gồng cột

sống, nheo mắt nhìn Tô Trọng Tinh nói: “Thì ra hôn ước mà ông nội ta và

ông nội ngươi định ra, ở trong mắt ngươi, chỉ cần có tiền là có thể bội

ước.”

Giọng nữ điệu đà ngọt ngào có chút chói lói, đi vào tai cũng thật động lòng

người. Tô Trọng Tinh không nói không rằng, vào đình, tiến lên phía trước hai bước, nhìn Lâm Mị nói: “Cho dù cô gả cho ta, cũng sẽ không hạnh

phúc, cố để làm gì?”

Khí tức đàn ông đập vào mặt, lỗ mũi Lâm Mị ngưa ngứa, cột sống không gồng

được nữa, chỉ có thể lui về sau một bước, dựa lưng vào cây cột, khép mắt nói: “Theo ta thấy, đàn ông chả khác nhau là mấy, vô luận là gả cho ai

cũng có nguy cơ bất hạnh.”

Vì dàn xếp cho di nương và chuẩn bị phí tổn lên kinh, nhà cửa đất đai tại

Dịch Châu đã bán hết, không còn đường lui. Huống hồ nếu giải trừ hôn ước với Tô Trọng Tinh, có hạ thấp tiêu chuẩn để tìm một hôn sự khác chỉ sợ

cũng không dễ dàng. Điều cuối cùng là, bản thân nàng mắc chứng ngửi được khí tức đàn ông trẻ tuổi liền đứng không vững, nếu bị kẻ xấu bụng biết

được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Kế duy nhất cho lúc này, chỉ có nhanh chóng thành hôn, mới có thể giữ được trong sạch.

Thấy Lâm Mị mềm mại dựa vào thân cột, dáng vẻ như có thể ngã xuống bất cứ

lúc nào, Tô Trọng Tinh nhíu chặt lông mày: trách không được con nha hoàn Thu Trúc nói thầm, nói Lâm tiểu thư rất biết nói chuyện, luôn có dáng

vẻ nhu nhược khiến người khác cảm thấy xót thương, phu nhân bị dỗ dành

đến mức Lâm tiểu thư nói gì cũng nghe. Quả nhiên là thế!

Tô Trọng Tinh quyết định nói chuyện rõ ràng một lần, miễn cho Lâm Mị lằng

nhằng, hắn nhấc chân, ý định ngồi xuống ghế đá bên cạnh, không ngờ hắn

mới nhấc chân lên, đã thấy Lâm Mị lên tiếng bằng chất giọng ướt át quyến rũ mê người: “Đừng tới đây!”

Ô ô, rốt cục là xảy ra chuyện gì đây? Lâm Mị khóc không ra nước mắt. Vì

biết bản thân mắc chứng này, trước đây nàng tận lực tránh mặt đàn ông,

vạn nhất phải gặp, cũng tận lực giữ khoảng cách, chưa từng xảy ra chuyện gì quá giới hạn. Hiện tại Tô Trọng Tinh mới nhấc bước, xương cốt toàn

thân nàng mềm nhũn không nói làm gì, tim còn đập thình thịch, gò má đỏ

bừng, bất đắc dĩ mới lên tiếng bảo Tô Trọng Tinh đừng tới đây. Ai biết

được mới mở miệng thì … thì cả giọng nói cũng khác, chẳng khác gì tình

nhân nỉ non. Để người khác nghe được, không ai có khả năng l