
rồi, tuy không
một lòng sủng ái cô, chí ít sẽ không để cô phải ăn đói mặc rách, cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhục mạ cô. Nếu cô muốn tranh thủ, nên tranh thủ
mẹ chồng mới phải. Tương lai sinh con, phải dựa vào con cái. Cuộc đời
thế là viên mãn.” Bà vú già ôm chầm Lâm Mị, thở dài nói: “Nếu cha mẹ cô
còn sống, từ hôn thì từ hôn, có gì nghiêm trọng đâu. Nhưng bây giờ trăm
ngàn lần không thể lui bước. Lui một bước liền thấy chân tường. Hiện
nay, trong phủ này, người có thể giúp cô chỉ có Tô phu nhân. Về phần Tô
lão phu nhân, đương nhiên bà cụ muốn thiên vị cho cháu ngoại La Minh Tú, bà cụ nói gì cô nhớ trả lời cẩn thận.”
Lời bà vú như còn văng vẳng bên tai, đối với câu hỏi của Tô lão phu nhân,
Lâm Mị đương nhiên phải suy xét cẩn thận một phen, rồi mới ngẩng đầu
nói: “Không dám giấu lão phu nhân, Trọng Tinh đại ca tìm cháu nói
chuyện, nói dù cháu có gả cho anh ấy, vị tất đã được hạnh phúc. Cháu chỉ không hiểu, năm xưa là ông nội định hôn cho cháu, sao có thể không hạnh phúc. Sau đó biểu tiểu thư chạy tới, Trọng Tinh đại ca đuổi theo, cháu
liền hiểu được mấy phần.”
Tô thái gia và Lâm thái gia đã định ra hôn sự này, mọi người lại không dám chối bỏ, nếu đã vậy, nàng chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Tô Trọng Tinh. Tô Trọng Tinh nói chuyện thô lỗ, ép buộc một cô gái yếu
đuối từ hôn. Còn đuổi theo một cô gái khác trước mặt vị hôn thê, nếu để
người ngoài bình luận, tất là hắn sai trước. Không biết Tô lão phu nhân
có tính toán gì?
Tô lão phu nhân không nghĩ được rằng Lâm Mị lại nói chuyện sắc sảo như
vậy, bà cụ giật mình, bởi vì Lâm Mị chỉ đưa tới một bà vú già, cũng
không phải trưởng bối chân chính, bà cụ có mấy lời chỉ có thể nói riêng
với Lâm Mị, một hồi lâu sau mới cười nói: “Trưởng bối định ra hôn ước,
đương nhiên là không có lý nào lại hủy hôn. Nhưng sau khi định ra hôn
ước này, Lâm gia nhà cháu lại bặt tin nhiều năm, Tô gia mới cho là nhà
cháu đã có mối khác, không muốn nhắc lại hôn sự này nữa. Bởi vì Trọng
Tinh và Minh Tú lớn lên bên nhau, hai nhà bắt đầu tính chuyện cưới xin.
Không ngờ cháu lại đột ngột xuất hiện. Trọng Tinh và Minh Tú kiên định
lập trường, chuyện thành thế này thật là khó xử.”
Sẽ không huỷ hôn, nhưng Tô Trọng Tinh và cô em họ ‘người thứ ba’ lại kiên
định lập trường, thế nên làm thế nào cho phải? Lâm Mị cũng thấy rối bời
thay Tô lão phu nhân.
Thấy Lâm Mị cúi đầu không nói, Tô lão phu nhân không có cách nào khác, chỉ
có thể mở miệng nói: “Bây giờ có một biện pháp vẹn cả đôi đường, chỉ
không biết ý tứ tiểu Mị thế nào?”
“Thỉnh lão phu nhân cứ nói!” Lâm Mị ngước mắt nhìn ấm tử sa, bằng vào sự yêu
thương chiều chuộng dành cho La Minh Tú, chẳng lẽ cô ta cam tâm làm
thiếp? Cũng được, dù sao tương lai sẽ có ‘người thứ tư’ ‘người thứ năm’
các kiểu, nếu cô đã cam tâm làm thiếp, ta liền đáp ứng cô!
Tô lão phu nhân đặt chén trà xuống, vỗ vỗ lên tay Lâm Mị, có chút áy náy
cười cười: “Nếu tiểu Mị đồng ý biện pháp này, ta sẽ bảo Trọng Tinh đối
xử với cháu thật tốt. Tóm lại, khi ở trong phủ không cần hành lễ dành
cho vợ cả với Minh Tú.” Nói xong dừng lại một chút, ra vẻ nhượng bộ to
lớn: “Thế này đi, trước bàn dân thiên hạ, cháu và Minh Tú có địa vị
ngang nhau!”
Lâm Mị mãnh liệt ngẩng đầu, tay cầm chén trà run run, nước trà đổ xuống
váy, đại a đầu Quý Mai thấy thế sợ hãi vội tới lau giúp nàng, hỏi có bị
bỏng không, có cần bôi thuốc không.
“Sao lại không cẩn thận thế?” Tô lão phu nhân nhanh chóng bảo Quý Mai đưa
Lâm Mị vào phòng trong xem xét, bôi ít thuốc trị bỏng, còn trách bọn nha đầu hầu hạ không chu đáo.
Quý Mai đưa Lâm Mị vào phòng trong, nhẹ nhàng lật váy lên xem, thấy bắp
chân trắng tròn sưng đỏ, không khỏi thở dài: “May là trà rót ra cũng
được một lúc rồi, không phải nóng bỏng tay, nếu bằng không, chỉ sợ đã bị bỏng đến lột một tầng da.” Thấy Lâm Mị nhíu mày, lại thấp giọng hỏi
han: “Cô đau lắm sao?”
Bắp chân Lâm Mị tuy đau, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng.
Tuy nàng và Tô Trọng Tinh có hôn ước, nhưng thứ nhất không có trưởng bối
làm chỗ dựa, thứ hai không có hồi môn, thật sự là thấp cổ bé họng. Tô
gia chịu thừa nhận hôn sự này là một chuyện, nhưng muốn an bài hôn sự
này thế nào lại là một chuyện rất khác. Nhưng trăm ngàn lần không thể
nghĩ ra, Tô lão phu nhân dĩ nhiên muốn khuyên nhủ nàng làm thiếp, còn
với giọng điệu như thể đang bố thí một ân huệ lớn lao.
Lâm Mị nàng là con gái nhà tử tế, hà cớ gì phải lưu lạc làm thiếp cho người?
Hiện tại, nàng lại có chút hối hận vì đã bỏ nhà bỏ cửa lên kinh. Nếu không
lên kinh, đi tìm ông cậu, có ông cậu làm chủ, lo gì không tìm được một
hôn sự tử tế, chung quy chẳng phải ấm ức thế này. Lâm Mị hơi hơi thở
dài, cũng trách chính mình, mợ mấy lần mang các biểu ca đến Lâm gia,
không phải là nàng không chịu nổi mấy câu chế giễu gần xa của mợ, mà là
không chịu được ánh mắt của các biểu ca, chỉ muốn cách bọn họ càng xa
càng tốt, thành ra cả cậu ruột cũng thành xa cách. Lần này lên kinh, chỉ nhờ người nhắn lại cho cậu một câu, đến cả gặp mặt từ biệt cậu cũng
không đi