
ông chống cự, cũng không kêu cứu.”
“Anh bắt nạt em, anh bắt nạt em!” Lâm Mị xấu hổ, lồng ngực nhấp nhô, van xin: “Buông em đi mà!”
Liễu Vĩnh giữ chặt tay Lâm Mị không buông, ép cung: “Em không thích tôi? Em thích người khác?”
Lâm Mị lắc đầu.
“Vậy tức là em thích tôi!” Liễu Vĩnh xiết chặt tay hơn, giọng chợt khàn đi:
“Chỉ cần em gọi một tiếng Vĩnh ca ca, tôi sẽ buông em ra ngay.” Hắn nói, không kiên nhẫn giật giật bắp đùi, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, hai mắt
sáng quắc đến đáng sợ.
Liễu Vĩnh vừa nhích đùi, Lâm Mị liền cảm nhận rất rõ ràng có một vật cứng
đang kề sát đùi nàng, sợ không dám nhúc nhích nữa, mấp máy môi gọi một
tiếng Vĩnh ca ca, chỉ hy vọng Liễu Vĩnh nhanh chóng buông nàng ra.
“Gọi lớn tiếng một chút, tôi không nghe thấy.” Liễu Vĩnh sao có thể buông tha dễ dàng?
“Vĩnh ca ca!” Lâm Mị đành gọi to hơn, xấu hổ muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống.
Tiếng gọi nũng nịu yêu kiều, như đổ thêm dầu vào lửa, Liễu Vĩnh như tên đã
lên cung, mãnh liệt đâm về phía trước, rồi lại dừng lại, dụi dụi ở bắp
đùi mềm mại.
Lâm Mị chỉ thấy đầu óc nổ “ầm” một tiếng, trống rỗng, tay run lên, túi thơm rơi xuống, toàn thân mềm nhũn, không còn sức đâu để chống cự, chỉ lẩm
bẩm nói: “Đừng như vậy, đừng như vậy!”
“Tiểu Mị, tiểu Mị!” Thanh âm Như Nguyệt Quận chúa đột nhiên truyền tới, tiếp theo, có tiếng bước chân từ phía gian giữa.
Tác giả có lời muốn nói: Như Nguyệt Quận chúa tới thật đúng lúc!
Thiên Phương Công chúa là chủ nhân của Quần phương yến, vậy mà đi thay áo hai khắc sau vẫn không thấy xuất hiện, mấy cô tiểu thư tinh ý lặng lẽ nhìn
quanh, thấy mấy thanh niên xuất sắc như Chu Minh Dương Liễu Vĩnh cũng
không thấy tăm hơi, trong lúc nhất thời phỏng đoán không ngừng. Một
người nhanh mồm nhanh miệng nói ra, “Này, sao Công chúa đi thay áo lâu
vậy? Liễu Trạng nguyên và Chu thiếu gia một câu thơ cũng chưa làm, vậy
mà đã mất hút?”
“Kể ra, trong tất cả các thanh niên có mặt ở đây, Liễu Trạng nguyên và Chu
thiếu gia là xuất sắc nhất. Nhưng không biết rốt cục hai người bọn hắn
để ý tiểu thư nhà ai?”
“Lúc trước nghe nói Liễu Trạng nguyên ái mộ Nhậm Hiểu Ngọc nhà Tể tướng, ai
nấy đều tự hỏi không biết lúc nào hắn mới đến Tể tướng phủ cầu hôn.
Không ngờ tối Thưởng Hoa hội ở phủ Trưởng Công chúa, Liễu Trạng nguyên
tuyên bố công khai là tuy hắn ái mộ Nhậm Hiểu Ngọc, nhưng không thể cùng cô ta vu oan giá họa cho Sử Bình Tá. Nói như thế, tức là Liễu Trạng
nguyên và Nhậm Hiểu Ngọc không thể thành đôi rồi.”
“Ô, tôi lại nghe nói kỳ thật là Liễu Trạng nguyên ái mộ tiểu thư Hầu phủ Chu Mẫn Mẫn.”
“Nếu thật như thế, thì Liễu Trạng nguyên phải thất vọng rồi. Mọi người đều
biết, cậu ruột tôi là quan Phó giám chính của Khâm Thiên Giám, theo lời
ông ấy, Hoa Quận vương đã sai Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt, đến lúc đó
sẽ đến Hầu phủ cầu hôn Chu Mẫn Mẫn. Liễu Trạng nguyên có tài mạo song
toàn hơn nữa thì cũng làm sao mà so sánh với Hoa Quận vương được?”
“Nói như vậy, cái gọi là nhân duyên trời định của Liễu Trạng nguyên vẫn chưa đến sao?”
“Lại chả thế!”
“Liễu Trạng nguyên tướng mạo đẹp mắt, nhưng ở kinh thành hắn không có nền
tảng. Chưa biết chừng kỳ thật là Nhậm Hiểu Ngọc và Chu Mẫn Mẫn không để
hắn vào mắt ấy chứ?
“Nói cũng đúng, thế còn Chu Minh Dương, so sánh với Chu Tư, hắn khí chất nổi bật, có phần ngạo nghễ, vì sao mỹ nam kinh thành lại không có tên hắn,
chỉ có Liễu Vĩnh, Tô Trọng Tinh, Chu Tư, không hề đề cập đến Chu Minh
Dương?”
“Ô, cô không biết thật sao? Để tôi giải thích cho, mấy năm trước, Chu Minh
Dương rất ít khi tham gia yến hội, lúc đó khí chất của hắn cũng chưa thể hiện ra ngoài, tướng mạo lại không tuấn mỹ bằng Chu Tư, khi bàn luận về mỹ nam, đương nhiên không đề cập đến hắn. Suốt mấy năm như thế, nhưng
đến khi đứng cạnh Chu Tư, mọi người mới dần nhận ra, hắn còn thu hút hơn cả Chu Tư.”
“Xuỵt xuỵt, nhỏ giọng một chút, người ta đứng kia kìa!” Một tiểu thư tinh mắt thấy ba anh em Chu Minh Dương vừa đi vừa cười nói, không khỏi thốt lên: “Thì ra anh em nhà họ tìm chỗ vắng vẻ nói chuyện riêng.”
Nhậm Hiểu Ngọc ngồi cạnh cây đàn, giương mắt nhìn ba anh em nhà họ Chu,
không gặp Lâm Mị trong số đó, nhếch miệng cười nhạt, lại thấy hầu gái
Đào Tâm đi đến, liền quay sang cười nói với tiểu thư ngồi cạnh, không
nhìn Chu Mẫn Mẫn nữa.
Chu Chu Mẫn Mẫn lo lắng cho Lâm Mị, nói với Chu Minh Dương, Chu Tư: “Cung
nữ kia nói có Mạc thiếu gia tìm thuốc thì liên quan gì đến tiểu Mị? Sao
anh không đi dò la một chút?”
“Họ Mạc, lại là cử nhân Liễu Châu, chắc chắn là cái cậu Mạc Song Bách đang ở nhờ nhà họ Tô. Mạc Song Bách kia là họ hàng của Tô Trọng Tinh, lại có
giao tình với Liễu Vĩnh, nếu xảy ra chuyện gì, hai người kia còn khẩn
trương hơn anh em ta. Bây giờ không thấy bọn hắn đến đây hỏi gì, tất là
chuyện không nghiêm trọng.” Chu Minh Dương cười nói: “Huống hồ, cung nữ
kia mời tiểu Mị đi trước mặt chúng ta, cho thấy không phải chuyện đại sự gì. Tốt nhất là không rêu rao.”
“Em cũng đâu muốn rêu rao, chỉ tại Như Nguyệt Quận chúa đáng hận kia, mới
đợi một lúc đã nóng ruột đi tìm. Chỉ sợ cô ta lại l