XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327703

Bình chọn: 10.00/10/770 lượt.

iao, bèn kể những chuyện thú vị gặp trên

đường lên kinh. Kể một hồi thì chỉ về phía trước nói: “Ah, có buổi tối

ta gặp ở khách điếm nọ một vị tiểu thư, xinh đẹp y như a hoàn kia của

quý phủ, ta còn tưởng nàng là hồ ly tinh chứ!…”

Tô Trọng Tinh nhìn theo hướng mà Mạc Song Bách chỉ, thấy Lâm Mị mặc quần

áo nửa cũ nửa mới, tay cầm vật gì đấy, cúi đầu đi từ phía kia tới, hình

như muốn đi vòng qua bên này rồi ra cửa tròn, nhất thời biến sắc, nói

với Mạc Song Bách: “Cậu ngồi ở đây chờ một chút, tôi đi một lát sẽ trở

lại ngay.”

Lâm Mị cầm lá bạc hà vừa ngắt được, ngẩng đầu thấy Tô Trọng Tinh hùng hổ đi tới, không khỏi ngẩn ra, lui về phía sau hai bước, đang định vòng đường khác, lại nghe Tô Trọng Tinh nói: “Hôm nay có khách lạ tới, ngươi không biết sao? Còn chạy loạn cái gì?” Nếu muốn chạy loạn, cũng nên gọi a

hoàn đi theo. Bây giờ bị khách nhận nhầm là a hoàn, nếu tiện tay gọi cô

đến sai bảo, xem cô ứng phó thế nào? Thực mất mặt!

“Thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ty họ hàng, đúng không?”

Lâm Mị cầm lá bạc hà đưa lên mũi ngửi, cười nhạt: “Tốt nhất là trơ mắt

đứng nhìn, đúng không?” Nói xong thì cất bước, bỏ Tô Trọng Tinh lại sau

lưng, vòng qua ao sen, điềm nhiên đi về.

Ớ, vừa rồi Tô Trọng Tinh đến gần như vậy, tại sao thân thể mình không bị nhũn ra? Lâm Mị vừa đi vừa kinh ngạc.

Là mùi bạc hà, không, còn có một hương thơm khác, không phải mùi hoa,

không phải…. Rõ ràng Tô Trọng Tinh ngửi thấy một mùi hương rất thơm, tìm tới tìm lui, vẫn chẳng thể tìm ra là hương thơm từ đâu bay tới. Một lúc sau, hương thơm dần phai mất. Khi gió thổi qua, chỉ thấy hương sen

thoang thoảng.

Trong hai ngày liên tục, mỗi khi có khách khứa đến chơi, Tô phu nhân đều dẫn

Lâm Mị ra chào khách. Lâm Mị cũng không luống cuống, giơ tay nhấc chân

càng lúc càng giống mẹ đẻ nàng năm xưa, Tô phu nhân nhìn thế, vừa lòng

khẽ gật đầu.

Sau khi tiễn khách, Lâm Mị đi theo một nha đầu, đến phòng Tô phu nhân.

Tô phu nhân cho người lấy ra một bộ trang sức, cộng thêm hai bộ xiêm y

mới may, cười nói: “Ngày kia đến Vĩnh Bình Hầu phủ chúc mừng, con hãy ăn mặc lộng lẫy một phen.”

“Phu nhân!” Thanh âm Lâm Mị có chút nghẹn ngào, từ khi bước chân vào Tô phủ

cho tới nay, sự chăm sóc mà Tô phu nhân dành cho nàng, thật sự rất giống sự chăm sóc của mẹ ruột năm xưa, thứ tình cảm này, tuyệt đối không thể

là giả dối.

Hai người đang nói chuyện, nha đầu đứng ngoài rèm chào một tiếng, sau đó

vén rèm lên, Tô Trọng Tinh tiến vào, cười nói: “Mẫu thân, mẹ gọi con đến đây, có chuyện gì ạ?” Vừa nói xong thì thấy Lâm Mị đang ngồi đấy, hắn

nhíu mày ra vẻ không vui.

Trước mặt Tô phu nhân, Lâm Mị không muốn làm kẻ thất lễ, vội đứng lên vén áo

thi lễ, chào một tiếng Trọng Tinh đại ca, sau đó mới ngồi xuống.

Tô phu nhân bảo Tô Trọng Tinh ngồi xuống ghế đối diện, cười nói: “Cũng vì

chuyện ngày kia đến Vĩnh Bình Hầu phủ chúc thọ thôi, gọi con đến thương

lượng một chút.” Nói đến đấy thấy Lâm Mị cúi đầu, giật nhẹ tay áo của

mình, dường như muốn cáo từ, chỉ vẫy tay, kéo Lâm Mị ngồi xuống bên

cạnh, chậm rãi nói: “Khi ta và mẫu thân của con còn nhỏ rất thân thiết,

không có chuyện gì là không tâm sự với nhau. Sau này đi lấy chồng rồi,

vẫn thường xuyên lui tới. Mẫu thân con về nhà chồng hai năm vẫn không có động tĩnh gì, đến năm thứ ba mới sinh được con, tự nhiên là nâng niu

như bảo bối. Khi còn nhỏ con đã rất khả ái, khi làm lễ Trảo Chu con chọn một quyển sách và một bộ thêu thùa. Lúc đó Trọng Tinh mới ba tuổi, vì

giành quyển sách đó với con, còn ôm con lăn mấy vòng, khiến bà vú sợ gần chết. Mấy ngày sau, ông nội Trọng Tinh và ông nội con định ra hôn ước

cho hai đứa. Sau đó chúng ta hồi kinh, có gửi thư về nhà con, nhưng nhà

con lại bặt vô âm tín. May là con đã tới đây, nếu không, chúng ta cũng

cho người về Dịch Châu một chuyến, đón con lên kinh.”

(Trảo chu: là lễ khi các bé đầy năm. Người lớn sẽ đặt bé vào khu để các đồ

vật như sách, bút, con dấu…để xem bé chọn đồ vật nào rồi đoán nghề

nghiệp tương lai cho bé.)

Cái gì? Lúc con còn nhỏ từng ôm cô ta lăn mấy vòng? Tô Trọng Tinh thấy Lâm

Mị đang ngồi đây, vốn định nói mấy câu đối phó qua loa rồi còn kiếm cớ

chuồn, nào ngờ Tô phu nhân kể chuyện trước kia, hắn không tiện chuồn

ngay, sợ Tô phu nhân oán hắn trong lòng không có mẹ, đã định nhẫn nại

ngồi nghe, lúc này ngẩng đầu lên nhìn Lâm Mị một chút, vừa đúng lúc Lâm

Mị cũng nhìn qua, ánh mắt hai người đụng nhau, cả hai liền xoay đầu nhìn hướng khác.

Lâm Mị nghe hiểu được rằng, hôn sự giữa nàng và Tô Trọng Tinh, Tô lão gia

và Tô phu nhân vẫn đặt trong lòng, chưa từng có tính toán hủy hôn. Lúc

này nghe đến chuyện hai người từng ôm nhau lăn mấy vòng, đỏ mặt gục đầu

suy nghĩ: vú nói rất đúng, có mẹ chồng tốt còn quan trọng hơn có một ông chồng tốt. Có bao nhiêu cô gái, vì gả được cho tấm chồng tốt mà đắc ý,

lại bị mẹ chồng áp bức đến mức gầy mòn. Có Tô phu nhân làm chỗ dựa,

tương lai sinh một hai đứa con, thì chuyện lòng Tô Trọng Tinh có nàng

hay không cũng mặc. Nhớ trước kia, mẫu thân cũng là vì quá để tâm đến

phụ thân,