Polaroid
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324110

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

i, chỉ sợ xảy

ra chuyện ngoài ý muốn gì, đến khi Tô gia đón hai người vào phủ rồi, bà

vú vẫn chưa dám đưa bạc cho Lâm Mị, chỉ xem xét kỹ thái độ người nhà họ

Tô. Thấy Tô phu nhân không quên tình cảm năm xưa, đối xử với Lâm Mị thật sự không bạc, lúc đấy mới yên lòng. Lúc này bà vú giao ngân phiếu vào

vào tay Lâm Mị, cười nói: “Bộ dạng khi chúng ta vào Tô phủ, chính là

cách thử thái độ người khác tốt nhất. Theo vú thấy, Tô gia vượt qua thử

thách. Ngày mai, tiểu thư hãy ra phố mua mấy món trang sức, đặt may mấy

bộ xiêm y.”

Lâm Mị vẫn kinh hoàng chưa phục hồi tinh thần, ngây ngốc nhìn ngân phiếu,

một lúc sau mới nói: “Lúc trước vú giúp cháu thêu thùa kiếm sống, vì mấy đồng tiền mà vất vả nửa ngày, cháu vẫn tưởng Lâm gia nghèo mạt, thì ra

vẫn còn tiền của.”

“Tiểu thư ngốc của tôi ơi, lúc đấy mà đưa số bạc này ra, cha cô đổ vào chiếu

bạc thì dăm bữa nửa tháng là hết nhẵn! Dù cha cô không bài bạc, họ hàng

nhà họ Lâm cũng dụ dỗ hết thôi. Kết quả là nửa xu cô cũng đừng hòng chạm vào. Mẹ cô và ông nội cô mất đi, cha cô mặc kệ mọi chuyện, nếu trong

nhà có bạc, chỉ càng hỏng bét hơn.” Tội nghiệp, tiểu thư lúc đấy phải

mặc quần áo cũ kĩ, ngày ngày cắm mặt vào kim chỉ, không ra cổng trước,

không bước cổng sau, thế mới may mắn thoát được tai họa. Những nhà nghèo bần nông, đương nhiên không dám tới cửa cầu hôn tiểu thư, danh gia vọng tộc lại ngại tiểu thư không có hồi môn, cũng không dạm hỏi. Nếu bằng

không, dựa vào tướng mạo của tiểu thư, lại có hồi môn kếch xù, không

biết sẽ phát sinh những chuyện kinh khủng gì!

Sống cảnh nghèo túng một thời gian dài, sau khi tiến vào Tô phủ, lại sợ bị

người khác xem thường, Lâm Mị đã tự ti rất lâu, lúc này trong tay có

ngân phiếu một vạn năm ngàn lượng, Lâm Mị cảm thấy toàn thân sảng khoái, vừa mở miệng liền nói: “Vú ơi, cháu từ hôn với Tô Trọng Tinh cũng được. Chúng ta về Dịch Châu.” Có bạc, có thể mua mấy nha đầu tráng kiện đi theo bên cạnh, không lo bất cẩn gặp phải nam thanh niên, nhũn người làm trò hề

cho thiên hạ.

“Về Dịch Châu làm cái gì?” Bà vú cười khổ: “Tiểu thư ơi, cô chỉ là một

thiếu nữ chân yếu tay mềm, nếu để người khác biết cô có số tiền lớn này, là họa không phải phúc. Bây giờ sống ở Tô phủ, là an toàn nhất rồi. Vú

biết, Tô thiếu gia thích biểu tiểu thư kia, nhưng hôn nhân là quyết định của cha mẹ, lời của mối mai. Hai người đó như thế, vốn đã tính là vượt

khỏi lễ giáo. Nếu có ra đi phải là vị biểu tiểu thư kia, không phải là

cô. Huống hồ Tô phu nhân thật lòng yêu quí cô, chỉ một điều này, đã quá

đủ để bỏ qua những chuyện khác.”

“Có một mẹ chồng tốt, so với có một ông chồng tốt còn quan trọng hơn.” Bà

vú giúp Lâm Mị cất số ngân phiếu, chải đầu cho nàng, cài hai cây trâm

của Tô phu nhân tặng, đưa ra mấy ví dụ, tựu chung về một ý là đàn ông

thiên hạ ai cũng giống nhau, Tô Trọng Tinh trừ một khuyết điểm là có

chuyện mập mờ với La Minh Tú, so sánh với đàn ông thiên hạ, thật sự là

một người đàn ông tốt vân vân. Còn nói nếu con dâu không được lòng mẹ

chồng, dù chồng có yêu thương đến mấy, cũng phải chịu cảnh ấm ức ngày

này qua ngày khác, muốn cáo trạng cũng chẳng có chỗ nào mà cáo trạng.

Được mẹ chồng thương yêu, dù phu quân có tệ bạc chút, cùng lắm là sau

này sống dựa vào con, chung quy là cuộc sống vẫn dễ chịu vân vân.

Nói đi nói lại, bà vú kiên quyết không cho Lâm Mị từ hôn. Bà vú cho rằng,

nếu từ hôn nhất định sẽ rơi vào hoàn cảnh hết sức đáng sợ. Chí ít Tô gia cũng là nhà biết đạo lý, dù không thích thú Lâm Mị, cũng sẽ bảo vệ nàng chu đáo, không để người khác ức hiếp nàng. Ngoài ra, dù Lâm Mị tìm đến

cửa với bộ dạng thân cô thế cô, không nơi nương tựa, nhà họ Tô từ Tô lão phu nhân, cho tới tiểu nha đầu, không ai có thái độ xem thường ra mặt.

Gia đình thế này, đương nhiên là có thể phó thác chuyện chung thân.

Sau khi Cố Khả Nhi qua đời, mọi chuyện lớn nhỏ của Lâm gia, đều dựa vào một tay bà vú lo liệu, đến khi Lâm Lỗi từ trần, tang gia bối rối, vẫn một

mình bà vú sắp xếp. Trên đường lên kinh, càng là nhờ bà vú che chở, nàng mới có thể bình yên vẹn nguyên đến Tô gia. Trong lòng Lâm Mị, đã coi bà vú là người thân duy nhất, bà vú nói thế tất là có đạo lý riêng, rốt

cục nàng bỏ ý định từ hôn, nói: “Nếu đã như thế, chúng ta cũng nên

chuyển ra khỏi Tô gia, tìm chỗ nào ở tạm, để Tô gia dùng tam môi lục

sính rước cháu qua cửa lớn mới phải.”

“Chuyện này không gấp.” Bà vú trang điểm cho Lâm Mị xong xuôi, kéo nàng đứng

lên, nhìn ngắm một lượt, vừa lòng gật đầu, lúc này mới nói thầm vào tai

nàng: “Khi mẹ cô còn trẻ, không chỉ có một người bạn là Tô phu nhân. Mẹ

cô còn một người bạn rất thân nữa, cũng gả đến kinh thành. Cô đoán xem

là ai? Đúng vậy, chính là phu nhân Vĩnh Bình Hầu bây giờ! Chờ khí sắc cô tốt lên, hãy đi cầu kiến bà ấy. Nếu bà ấy vẫn nhớ tình bạn với mẹ cô

năm xưa, nguyện ý ra mặt giúp cô, trong tay cô còn có một vạn năm ngàn

lượng, tự nhiên có thể xuất giá trong oai phong xa hoa.”

Có một chỗ dựa tiềm ẩn, còn có một món tiền lớn trong tay, cột sống Lâm Mị như cứng cáp hơn, bước đi hân hoan, dẫn bà vú ra khỏi phòng.