Pair of Vintage Old School Fru
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325705

Bình chọn: 7.5.00/10/570 lượt.

ỗng nhiên có một loại cảm giác như vừa được sống lại vậy. Từ Mãn vỗ vỗ ngực, cũng không biết tình hình hoả hoạn như thế nào

rồi, nếu mình thật sự đến đó, liệu có mạng trở về hay không mới là vấn

đề.

Vui sướng,

cô cũng không vội vã đi nữa, ngược lại tiếp tục cầm quyển sách kia lên,

còn đặc biệt tìm một góc thoải mái, ung dung ngồi xuống, đọc nốt đoạn

kết.

Mãi đến khi

đọc đến dòng chữ cuối cùng, Từ Mãn liền cảm thấy đầu óc mơ màng, cảm

thấy rất rất buồn ngủ, hận không thể lập tức ngủ ngay tại chỗ. Cô ngẩng

đầu nhìn ra bên ngoài, dường như hai người kia vẫn còn ở đằng đó, sau

đó, mí mắt díp lại, Từ Mãn mất đi ý thức.

Không ai

biết được, từ sau khi Từ Mãn ngủ yên, trên thế giới này, cô gái tên Từ

Mãn hoàn toàn biến mất, ngay cả những quá khứ có cô, thậm chí những dấu

vết cô từng tồn tại, cũng như cơn gió hè kia, bay đi không còn sót lại

chút gì.

“Quận chúa, đến giờ Thìn rồi ạ, nên dậy thôi.” (giờ Thìn: 7-9h sáng)

Thân thể nho nhỏ trong tấm chăn gấm đỏ thẫm ‘hoa nở rơi đầy’ khẽ cựa quậy, ngay sau

đó, tấm màn kim tằm sa được người vén lên từ bên ngoài, cơn gió lành

lạnh nhè nhẹ thổi vào, đứa bé gái vùi trong chăn kia, lim dim mở mắt ra, đôi mắt to nheo lại, hàng mi dài cong vuốt khẽ rung động, hoảng hốt một hồi mới chậm rãi ngồi dậy, đôi má bụ bẫm lộ ra sắc ửng hồng khỏe khoắn, đôi môi hồng nhuận hơi cong mang theo ánh mọng nước tự nhiên.

Cô bé thấy

người từ ngoài màn che đi tới, dường như nhỏ giọng thở dài, nhận mệnh mà bò ra từ trong chăn, bộ trung y tuyết trắng mặc trên người nhúm nhó

thùng thình, trông càng thêm tính trẻ con. (nhận mệnh: chấp nhận số mệnh)

“Quận chúa, mời thay quần áo ạ.”

Nha hoàn mặc váy quây ngực màu trắng với áo tay lở màu lục nhạt, ôm bé gái từ trên

giường lên, đi vào sau tấm bình phong ‘hỉ thước đùa hoa’, lưu loát thay

trung y và trung khố cho bé, một nha hoàn khác cũng ăn mặc tương tự, thì cầm đến một bộ y phục đỏ hồng, cẩn thận tỉ mỉ mặc vào cho đứa bé.

“Quận chúa, mời dùng nước ạ.”

Thu bình

phong lại, bé gái ngồi trên băng ghế dài, nhìn nha hoàn khom người đứng ở một bên, tay bưng chiếc đĩa sơn mài, nhất thời không hiểu gì, vươn tay

qua.

“Chát ~!” (bị đánh)

Bé gái chợt

rụt tay lại, mang theo một cơn ủy khuất nhìn vị ma ma khoác áo nâu ngắn

đứng bên cạnh, mà ma ma kia ước chừng ba mươi tuổi, tóc búi cẩn thận tỉ

mỉ, trên búi tóc tròn còn cắm một cây trâm bạc, một đôi ngọc trai nhỏ

chừng hạt gạo đong đưa trên lỗ tai, nhẹ nhàng rung động.

“Nô tỳ xin

quận chúa thứ tội.” Ma ma dùng tư thế cực kỳ tiêu chuẩn, khom người cúi

đầu, đi đến bên nha hoàn đang đỏ mặt, mới vừa rồi nàng bị dọa cho nhảy

dựng.

“Không… không sao.”

Ma ma cũng không hề cảm kích, ngược lại chỉ trích: “Quận chúa phải nói, thứ cho ngươi vô tội.”

Cô bé ngẩn người, yên lặng cúi đầu, nặn ra một câu: “Thứ ngươi vô tội.”

Ma ma lại khom người nói: “Tạ quận chúa ân điển.”

Nhìn Tân ma

ma thối lui qua một bên, Từ Mãn cảm thấy nếu đây là trong truyện tranh,

thể nào trên đầu cô đã hiện đầy hắc tuyến, cô không biết bản thân mình

sao lại biến thành nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết ban nãy – quận chúa

Từ Man. Lại càng không biết ở hiện đại, có phải mình đã ngủm rồi hay

không, cô chỉ biết là, lúc cô tỉnh lại thì đã trở thành cô gái xấu xa

trong truyện rồi, một nhân vật nữ phụ đối địch với nữ chính, trong tương lai có thể sẽ bị bàn tay vàng của tác giả oanh kích đến ngay cả mẩu vụn cũng không còn.

Bất đắc dĩ

ngồi ngay ngắn, để cho một nha hoàn mặc áo tay lở màu lam nhạt cẩn thận

dùng cành liễu mềm chấm muối, rồi súc rửa khoang miệng cho mình, lại

dùng một chén nước không biết được bào chế từ hoa gì súc miệng, sau khi

rửa sạch xong, mới đổi một nha hoàn khác cũng áo lam nhạt lau mặt lau

tay cho mình. Mà trong cả quá trình này, Từ Mãn cũng chính là Từ Man,

đều không cần động tay làm bất cứ việc gì.

Nhìn bọn nha hoàn tới tới lui lui trước mắt, Từ Man lại thở dài, cô cũng không biết

một đứa bé ba tuổi đầu như mình, cớ gì lại có nhiều việc phải làm như

vậy, lại còn để cho nhiều người hầu hạ đến thế. Mỗi việc hầu hạ cô thay

quần áo rửa mặt chải đầu, cũng đã cần bốn người, đó là còn chưa tính đến hai đại nha hoàn hầu cô chơi, hầu ăn cơm, cùng với hai nhũ mẫu, một ma

ma giáo dưỡng, quét dọn làm việc vặt linh tinh bốn người, như vậy mỗi

phòng ngủ thôi, ít nhất đã chứa hơn mười người, toàn bộ đều để chuyên

môn hầu hạ cô.

“Đã ổn thỏa

chưa ạ? Hôm nay trời lạnh, quận chúa nên phải mang lò sưởi tay theo đấy

ạ.” Cửa phòng ngủ được cẩn thận đẩy ra, một đại nha hoàn áo tay lở màu

hồng cánh sen đi vào, khẩu âm vùng phía nam mềm mại nghe có chút dồn

dập.

Từ Man không dám quay đầu, để một nha hoàn đang chải tóc cho nàng, bé gái ở nơi này, đến mười tuổi mới được vấn tóc, dưới mười tuổi đều là bé gái, bình

thường đều chải búi tóc hai chỏm hoặc hai chỏm hình trăng rằm, con cái

nhà nghèo thì phỏng chừng chỉ có một sợi dây buộc tóc màu hồng là được,

nhưng những đứa bé thân phận cao quý như Từ Man, thì cần phải phối hợp

với trang sức quý giá tinh xảo, để biểu lộ rõ địa vị của nàng.

“A đến