
ại thái giám bất ngờ nhắc nhở.
Bấy giờ Hoàng mỹ nhân mới nghĩ đến tiểu nữ nhi yêu mến của mình quả thật
chưa đến, nhưng chuyện Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, hẳn là đã sớm
truyền đến phủ công chúa rồi chứ.
“Phải chăng con bé đã xảy ra chuyện gì…” Nói tới đây, chính Hoàng mỹ nhân cũng không tin.
“Cẩn thận dùng thuyền được vạn năm*…” Đại thái giám sáp qua đỡ lấy Hoàng mỹ nhân, thấp giọng nói.
Nhìn đôi con ngươi thâm sâu như mực kia, trong lòng Hoàng mỹ nhân động một cái, bất giác gật gật đầu.
* cẩn thận dùng thuyền được vạn năm: xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được
thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy
xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.
Từ Man đi đến cửa sổ, ngoài trời tối đen như mực không phân rõ
thứ gì, ban đêm ở hoàng cung mang theo một luồng hơi thở âm trầm, thỉnh
thoảng có toán thái giám cung nữ xách đèn lồng đi tới đi lui ở ngoài
điện, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng ré chói tai như tiếng
người khóc la.
Từ Man ôm lấy cánh tay, trên mặt lại rất hờ hững, nàng biết qua đêm nay, tất cả mọi thứ sẽ như bụi trần lắng đọng (kết thúc).
Hoàng hậu ngồi trên giường êm, vẻ mặt không còn ôn nhu như trước, nàng cũng
không kiêng dè Từ Man, để nữ quan ngay trước mặt Đại trưởng công chúa và Từ Man, lần lượt báo cáo mọi chuyện lớn nhỏ trong Phượng Tê Cung. Từ
Man thế mới biết, trong khoảng thời gian này Hoàng hậu và mẫu thân chẳng những ngủ đông dưỡng thân, mà đã sớm bố trí hậu thủ ngay tại trong
cung, cũng không biết đây là chủ ý của Hoàng hậu, hay là dự cảm của
Hoàng đế cữu cữu có trước đó.
Dần dà, trong cung
không riêng gì tiếng của thái giám cùng cung nữ, cẩn thận dỏng tai nghe, Từ Man thậm chí có thể nghe thấy tiếng quát tháo lạnh như băng của thị
vệ.
Tiếp theo đó, Hoàng hậu sai người đóng cửa đại
môn Phượng Tê Cung, thậm chí lại một lần nữa bắt trói một đám cung nữ và thái giám giam lại, Từ Man không muốn đi ra bên ngoài, bèn cùng mẫu
thân ngồi trong phòng đợi tin tức.
Sau đó, xa xa đột
nhiên truyền đến mùi khét, Hoàng hậu cau chặt đầu mày, vội sai người
chạy tới tường cung xem xét, rồi mới trở về báo lại, hình như hướng Lăng Khởi Cung có hỏa hoạn, khói bốc lên cuồn cuộn rất đáng sợ, cũng không
biết người bên trong có chạy thoát không. Hoàng hậu nghe được tin liền
vội vã mang theo người đi ra ngoài, Đại trưởng công chúa lo lắng, cũng
dẫn Từ Man rời khỏi nội điện.
Trong làn gió đêm phất
phơ, Từ Man đứng trên cầu thang, ngẩng đầu, xa xa trong màn đêm đen,
cung điện ngập trong một mảnh ánh lửa lập loè, cuồn cuộn khói lửa bốc
lên, rồi sau đó tan vào trong bóng đêm như mực. Giờ khắc này, ngọn lửa
sắc đỏ kia giống như một loại tín hiệu, mạnh mẽ phá vỡ bầu không khí
đông lạnh đáng sợ, dường như thời gian ngưng đọng cũng theo đó mà bắt
đầu lưu chảy.
Rất nhanh, bên ngoài Phượng Tê Cung đã
không chỉ có tiếng bước chân nhẹ và giọng rì rầm khe khẽ, cũng không
biết là bởi vì muốn vội vàng đi dập lửa, hay là có ý đồ gì khác. Từ Man
dán sát vào mẫu thân, nghe tiếng bước chân mỗi một rầm rập nặng nề, và
cả tiếng kim loại va vào nhau của khôi giáp. Quả tim treo lên thật cao,
nàng chưa từng trải qua thời khắc khiếp đảm như này, cho dù năm đó bị
bắt cóc, trong lòng vẫn tin tưởng mình sẽ tìm được đường thoát. Nhưng
hôm nay thì khác, những câu từ chỉ được miêu tả trong sách vở kia: máu
tươi đầm đìa, mạng như cỏ rác, nhất nhất sẽ chân thật hiện ra trước mặt
Từ Man, tàn khốc mà bi tráng.
Cổng lớn Phượng Tê Cung đã được khóa kín, bốn phía tường cung đều được an bài thị vệ, y phục
thị vệ vốn màu trắng, hiện tại đều đổi thành màu đen. Từ Man không dám
nghĩ, những thị vệ này là từ đâu tới, cũng không muốn nghĩ trong đó đã
chết bao nhiêu người.
“Đừng sợ, A Man, nếu bên ngoài
có động tĩnh, thì đó là chuyện tốt.” Đại trưởng công chúa đau lòng vuốt
ve hai má gầy yếu của nữ nhi, ngẩng đầu nhìn làn khói đặc cuồn cuộn bên
ngoài tường cung, đôi mắt đẹp phá lệ sáng rọi.
“A
nương, A đa cùng đại ca… bọn họ…” Trong cung còn có thị vệ thủ hộ, nhưng ngoài cung thì sao, Từ Man không tin Hoàng mỹ nhân không có chuẩn bị
trước.
Đại trưởng công chúa ôm nữ nhi, không nói gì, nhưng đong đầy hai mắt đều là tin tưởng và tự hào.
Từ Man ngẩn người nhìn mẫu thân, nàng bỗng nhớ tới trong một đêm khuya,
lời Gia Cát Sơ Thanh an ủi, trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại.
Thế lửa càng cháy càng mạnh, tiếng ồn ào bên ngoài cũng mỗi lúc một lớn, Từ Man giật mình thấy nơi này đã không còn là một hoàng cung luôn luôn
trang nghiêm túc mục, ngày thường im ắng vắng vẻ nữa, ngược lại càng
giống như một đoạn phim căn cứ nào đó trong Cinemax ở kiếp trước. Tiếng
khóc la, tiếng đao kiếm, và cả tiếng hò hét nghe không rõ, nhưng chung
quy vẫn bị cánh cửa cung kia ngăn lại. Từ Man không biết lúc này bên
ngoài Phượng Tê Cung, rốt cuộc có bao nhiêu nhân thủ, lại có bao nhiêu
người hy sinh, nhưng thẳng đến nửa đêm, đại