g có thể lôi, tìm một cô nương gia thế trác tuyệt, xưng bạn gọi
bè, thành thạo có thừa. Mà Từ Man chỉ ngồi tại chỗ, nhìn người chung
quanh, tìm kiếm mục tiêu hôm nay của nàng.
Ở trong
sách, sau khi sống lại, Hoàng Tú Oánh trở thành thư đồng của Thục Viện,
đây vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, mà quận chúa Từ Man bởi vì tính
cách không tốt, đa số đám con cháu thế gia đều tránh không kịp, cũng chỉ có con gái thứ hai của tiểu thúc nhà họ Gia Cát – Gia Cát Mỹ Yên là
nguyện ý cùng kết giao, chỉ tiếc cuối cùng bởi vì Từ Man nhẹ dạ cả tin
vào Hoàng Tú Oánh, mà dần dần xa lạ, không trở thành bạn khuê mật tốt
nhất như kiếp thứ nhất ở trong truyện.
Nay nội dung đã cải biên, nhà Gia Cát tiểu thúc tuy không bị gì, nhưng chức quan của hắn là Đô úy Điển nông, nữ nhi không đủ tư cách được chọn làm thư đồng, Từ Man cũng không thể đạt được sở nguyện muốn gặp vị “bằng hữu đáng tin của quận chúa” kia một lần, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến
chuyện nàng tìm kiếm một vị bằng hữu khác của Từ Man trong sách – con
gái của Chinh đông tướng quân – Chu Hoàn.
Phải nói
rằng, ban đầu kỳ thật Chu Hoàn là bằng hữu của Gia Cát Mỹ Yên, Chinh
đông tướng quân không giống Chinh nam tướng quân, ngoại trừ một đứa con
gái dòng chính là Hà Ái Liên ra, ông ta còn có rất nhiều thứ nữ. Còn cha của Chu Hoàn mặc dù hàng năm đều trấn thủ biên quan, nhưng trong nhà
chỉ có một thê tử, con nối dòng cũng chỉ có một mình Chu Hoàn, từ nhỏ đã yêu thương như con ngươi trong mắt, muốn học võ liền cho học võ, muốn
cưỡi ngựa dạo phố cũng tuyệt đối không cấm cản. Trong sách đời thứ nhất, Chu Hoàn cùng quận chúa Từ Man chỉ là ‘bèo nước gặp nhau’, kết quả ra
sao vẫn chưa nói rõ hết, dù sao cũng là hồi ức của Hoàng Tú Oánh. Mà sau khi Hoàng Tú Oánh sống lại, Chu Hoàn cũng theo Gia Cát Mỹ Yên rời đi,
cùng trở nên xa lạ với Từ Man, sau đó Chinh đông tướng quân bị tước quân quyền, liền mang theo vợ con từ quan hồi hương, xem như chỉ là một nhân vật ‘mắm muối’ rắc vào cho thêm chút màu sắc.
Tuy nhiên,
Từ Man không muốn cứ như vậy mà bỏ qua quan hệ vai kề vai cùng Chu Hoàn. Hoàng Tú Oánh qua lại thân thiết với một cô nương không có đầu óc như
Hà Ái Liên, cũng chỉ vì thấy phụ thân nàng ta là Chinh nam tướng quân,
ngày sau càng có thể lôi kéo nhiều lợi thế giúp Đại hoàng tử hơn, như
vậy cớ gì Từ Man không mượn sức của người cũng đồng dạng có quyền binh – Chinh đông tướng quân, miễn cho sau này lộ ra sơ hở gì, để cho Hoàng Tú Oánh chiếm được trước.
Phải biết
rằng, Chinh đông tướng quân là cha của Chu Hoàn, Chinh nam tướng quân là cha của Hà Ái Liên, Chinh bắc tướng quân là đích hệ (chi trưởng) của Hoàng đế, mà Chinh tây tướng quân luôn luôn bảo trì trung lập, mắt
lạnh nhìn gió nổi mây vần trong triều đình Kiến Khang, chỉ chờ ủng hộ
người giành được thắng lợi cuối cùng. Trông con gái Lưu Kim Thoa của hắn cũng biết, ngồi giữa đông đảo quý phu nhân, cười đến khéo léo vừa đúng
mực thế kia, kỳ thật dã tâm bừng bừng, mục đích cuối cùng, đó là ngồi
lên vị trí hoàng phi, trong sách, sau khi Hoàng Tú Oánh sống lại, trong
hậu cung của Đại hoàng tử, cũng có bóng dáng của nàng ta.
Nhìn cô
nương quần áo ngắn màu cây quýt, an an tĩnh tĩnh ngồi đối diện trong một góc xa, Từ Man nhếch khóe môi lên, kéo Thục Gia qua rỉ tai, ánh mắt
Thục Gia sáng lên gật gật đầu, tùy tay chộp đến một cung nữ, nói vài
câu, liền sáp vào cạnh Từ Man đắc ý cười he he.
Chu Hoàn cảm thấy thật vô vị, đây vốn là yến hội của đám nữ nhân, nàng không thích
tham dự, mẫu thân bình thường cũng rất ít tham dự, nhưng lần này lại
khác, hoàng gia tuyển thư đồng cho các vị công chúa quận chúa, mặc dù
nàng biết chữ, nhưng không chịu nổi quản thúc, cho nên hôm nay đến, hoàn toàn chỉ là đi cho có lệ, chắc có tuyển kiểu nào cũng không đến phiên
mình.
Chung quanh
ồn ào náo nhiệt, các cô nương lạ mặt làm quen với nhau, hương khí trong
phòng ấm áp khiến nàng buồn ngủ, nàng nắm khăn tay, nghĩ bụng có nên
ngồi lui vào trong một chút, núp cạnh người mẫu thân, hoặc là tựa vào tỳ nữ trên người ngủ một hồi không nhỉ.
Nhưng không
đợi nàng nhắm mắt lại, một cung nữ lạ mặt bước đến gần, sau khi hơi khom người, nhỏ giọng nói với nàng: “Chu cô nương, tứ công chúa nhà chúng ta thỉnh cô nương đi qua một chút ạ.”
Chu Hoàn
sửng sốt, có chút lúng túng nhìn về phía mẫu thân, Chu phu nhân cúi đầu
chỉnh lại cổ tay áo, liền ngẩng đầu, trấn an nữ nhi: “Con cứ đi đi, tứ
công chúa là người ôn hòa.”
Chu Hoàn gật đầu, tất nhiên nàng không thể không đi được, liền đứng dậy vụng trộm kéo kéo vạt áo, rồi theo qua.
Hoàng Tú
Oánh vừa nói cười cùng Thục Viện xong, lơ đãng liền nhìn thấy Chu Hoàn
đang đi về hướng Từ Man, nhíu mày, làm bộ như tò mò hỏi: “Cô nương kia
trông thật lạ mắt, không biết là tiểu thư nhà nào?”
Hà Ái Liên
đã từng gặp qua Chu Hoàn, nhưng trên mặt cực kỳ khinh thường nói: “Chỉ
là một người sa cơ thất thế, còn bị đuổi ra khỏi dòng họ, chẳng qua phụ
thân của nàng ta tốt số, nhặt được cái danh hào Chinh đông tướng quân mà thôi.”
Lẫn này, Hoàng Tú Oánh là kinh ngạc thật sự, cắn ră