XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Xử Nam

Cuộc Chiến Xử Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322051

Bình chọn: 8.5.00/10/205 lượt.

y được cậu được người ta đồng tình cỡ nào , cậu hãy nhận về xem đi, miễn cho đêm thì dài, mà không có cái gì để trợ hứng.” Hách Thần ở một bên cười nhạo.

*Phim A: là thể loại cấm trẻ em dưới 18t a~~~.

“Cậu không nói, cũng không ai nói cậu câm điếc đâu!” An Thần Xán thật muốn một quyền đánh vào ngay mắt hắn, bất quá với dáng người của anh tuyệt đối không thắng được Hách Thần, chỉ có thể trong lòng ảo tưởng hình ảnh Hách Thần bị đánh tơi bời.

“Chúc anh sớm ngày có bạn gái. Hẹn gặp lại .” Ôn Tĩnh lễ phép vẫy tay về phía hắn nói lời từ biệt.

An Thần Xán cầm lấy CD cất vào, sang sảng cười. “Cảm ơn!”

Hách Thần không nhịn được nói vài câu chua xót với An Thần Xán , An Thần Xán không cam lòng phản bác, hai người không coi ai ra gì mà đấu võ mồm, đi ra khỏi "Lãng mạn nhất thế kỷ".

Một cô gái yểu điệu diễm lệ vừa vặn đi vào cửa hàng, trong tay còn mang theo túi lớn túi nhỏ hàng vừa đi mua sắm về, khi đi thoáng qua hai người, ánh mắt thực tự nhiên dừng lại trên người hai người anh tuấn ở bên ngoài, ngây ra hồi lâu, đợi cho hai người đi xa mới hồi phục lại tinh thần .

Cô gái đi rất nhanh hướng về phía quầy, hưng phấn nói với Ôn Tĩnh : “Soái ca ghé qua nha! Lúc mình trông cửa hàng sao lại không gặp được loại diễm phúc này nhỉ.”

"Cậu nếu không đi tranh giành mỹ phẩm thì đã có thể gặp nhiều người đẹp mắt trong chốc lát rồi.” Ôn Tĩnh chậm rãi đi ra quầy.

“Mình lại không được trời sinh lệ chất như cậu, làn da không cần mỹ phẩm cũng có thể hoàn hảo đến mức ngay cả lỗ chân lông cũng nhìn không thấy! Công ty bách hóa đại hạ giá, mình không đi tranh giành chính là thẹn với bản thân.” Tống Du Vũ bất mãn lẩm bẩm.

“Trời sinh lệ chất?” Ôn Tĩnh lắc lắc đầu. “Những từ dùng để hình dung phái nữ không thích hợp với mình.”

“Nói cũng phải. Thân là con gái, có thể có được dáng người cùng diện mạo trung tính đẹp như cậu vậy , quả thực là kỳ tích !” Tống Du Vũ chuyển mình đi vào quầy, buông túi trong tay ra. “Nếu cậu mà để tóc dài, mặc đồ nữ vào, khẳng định cũng là một đại mỹ nhân.”

“Cậu biết rõ mình không thích người khác đối đãi với mình như con gái mà, cũng đừng nhắc lại hai chữ "con gái" này nữa.” Ôn Tĩnh cười nhẹ.

Tống Du Vũ nhíu nhíu mày. “Tĩnh, chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy mà mình vẫn không hiểu rốt cuộc là cậu thích làm nam hay nữ.”

Cô cùng Ôn Tĩnh là bạn học thời trung học, hiểu biết lẫn nhau rất rõ, cảm tình cũng đặc biệt sâu .

Ôn Tĩnh từ thời trung học đã không thiếu người khác phái hoặc cùng phái theo đuổi, căn bản chính là loại hình tượng nam nữ đều được, cái loại cảm giác trung tính đẹp đẽ này mang theo một chút thần bí lại nguy hiểm, rất ít người có thể chống cự . Bất quá lúc ấy mọi người đều mặc đồng phục thể dục đi học, nên chưa nhận ra Ôn Tĩnh có thiên hướng giả dạng phái nam.

Sau năm mười tám tuổi, cá tính của Ôn Tĩnh đã biểu hiện ra đây quả thực chính là hóa thân của hoàng tử tuấn mỹ, so sánh với nam nghệ sĩ thì chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này dù người khác phái không tới gần, nhưng lại xuất hiện rất nhiều phái nữ ngưỡng mộ Ôn Tĩnh. Nhưng sau khi biết được thì ra Ôn Tĩnh là nữ, quả quyết rằng sẽ có không ít người tan nát cõi lòng, ngay cả tình huống người có giới tính vốn bình thường cũng trở nên không ngại giới tính cũng từng phát sinh. Về phần các bạn nữ, thì càng không kiêng nể gì mà nhiệt tình theo đuổi.

“Nam hay nữ đối với mình mà nói, căn bản không quan trọng.” Ôn Tĩnh thấp giọng đáp lại, bước về phía cửa. Cô cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn về nhà ngủ nhiều một chút.

Tống Du Vũ nhìn theo bóng dáng của bạn, khẽ thở dài một hơi. Lúc còn học ở trường, Ôn Tĩnh cũng từng chuyển nhà vài lần, nhưng do tình cảm của hai người tốt , duyên phận rất sâu nên mối quan hệ này chưa bao giờ mất, dù là những ngày tháng còn hồn nhiên nhất kia cũng chưa từng thấy tình cảm của Ôn Tĩnh xuất hiện một tia gợn sóng nào. Ra xã hội mấy năm nay, Cô ấy vẫn luôn một mình, cũng chưa từng lộ ra tình cảm với bất kỳ ai, rốt cuộc bản thân cô ấy xem chính mình là nam hay nữ, cho dù thân là bạn tốt của cô ấy nhưng cô cũng không có cách nào nhìn thấu được .

“Tĩnh, cảm ơn cậu đã trông cửa hàng giúp mình!” Tống Du Vũ hô về phía cửa .

“Lãng mạn nhất thế kỷ” chính là cửa hàng Tống Du Vũ cùng vài người bạn góp vốn để mở. Mỗi khi cô có việc đi ra ngoài, đều nhờ Ôn Tĩnh ở bên cạnh đến giúp đỡ . Khi Ôn Tĩnh rảnh rỗi, cũng hay đến cửa hàng tìm cô nói chuyện phiếm, nghe cô giới thiệu những đồ dùng tình thú mới nhất , mưa dầm thấm đất nên sự hiểu biết cô ấy đối với các mặt hàng cũng không ít, cho nên khi cô có việc đi ra ngoài mới có thể yên tâm mà đem cửa hàng giao cho Ôn Tĩnh quản lý.

“Không cần cám ơn, bà chủ xinh đẹp.” Ôn Tĩnh ngoái đầu nhìn lại cất tiếng cười, đẩy cánh cửa, đi ra khỏi cửa hàng .

Sau khi rời khỏi "Lãng mạn nhất thế kỷ", Ôn Tĩnh thong thả đi dạo ở trên đường, vài nữ sinh nhỏ gần đó nhìn thấy cô, rõ ràng trở nên hưng phấn nhảy nhót .

Hai tay cô đặt trong túi quần, có chút đăm chiêu, không khỏi nhìn lên bầu trời đêm thở dài.

“Nếu...... Mình thật sự là con trai thì tốt rồi.”

Dù nhận được