
chuông di động trong túi vang lên, cô lấy điện thoại ra, xem tin nhắn.
“Tiếng chuông này là nhạc phim hoạt hình phải không?” Trong mắt anh bật ra hào quang hưng phấn. [LV: Ta thấy anh này làm trẻ con thích hợp hơn ^^, NV: hắc hắc, anh í ngây thơ mà ='>'> '>
“Anh có sở thích xem hoạt hình sao?” Cô có chút kinh ngạc.
“Tôi trông thế nhưng là siêu cấp mê hoạt hình nha, lưu giữ không ít bộ đâu!” Anh lộ vẻ mặt đắc ý dào dạt .
“Vậy anh cũng thích nhạc phim hoạt hình?”
“Đương nhiên! Tôi phi thường có hứng thú với nhạc phim hoạt hình.” An Thần Xán cười thoải mái, vỗ vỗ bả vai Ôn Tĩnh . “Nói cả nửa ngày, thì ra cậu cũng là người con trai hướng nội có cùng sở thích với tôi nha .”
Cậu ta cũng giống anh, nhìn bề ngoài thì không thể nhận ra được thực ra nội tâm cũng là người con trai hướng nội có linh hồn ham mê cùng sở thích với anh.
Cô bị ngôn ngữ khoa trương của anh làm bật cười, đưa một cái tai nghe cho anh ta. “Nhạc phim hoạt hình Cung Thời Tuấn mới nhất anh đã nghe qua chưa ?”
“Đã nghe qua vài lần, nhưng chưa thuộc.” Anh đeo tai nghe điện thoại, cùng cô sóng vai dựa vào gốc cây cổ thụ, nghe tiếng nhạc vang lên, hai người có loại tư thế thân cận cùng tự nhiên nói không nên lời.
Lúc này những người chạy bộ ngang qua không ai là không thả chậm bước, bị hai người có vẻ đẹp như vậy làm bầu không khí trở nên hấp dẫn. Hai người được nối với nhau bởi một dây tai nghe làm nên một bức tranh giống như không thuộc về thế giới này . Người bên ngoài chỉ dám từ xa quan sát , mà không dám tiến lên phá hư cảnh đẹp kiều diễm này.
Ở trong mắt người qua đường , hai người con trai xuất sắc ở cùng một chỗ lại tự tại hòa hợp như vậy...... Hẳn phải là bạn bè đã quen biết nhiều năm ...... rồi?
Trong văn phòng bận rộn, nhân viên bận công việc đi qua đi lại liên tục, tiếng chuông điện thoại thì liên tiếp không ngừng.
An Thần Xán ngồi ở bàn làm việc, một tay cầm điện thoại nghe, tay kia thì ký tên, bận tối mặt tối mày.
“Thiết kế đa truyền thông Phong Sở” Trong ngành cũng không tính là công ty lớn, tên cũng bình thường nhưng đã từng thay khách sạn Liêm Cảnh thiết kế một loẴ áp phích sáng ý làm người ta kinh diễm. Hơn nữa trang web thiết kế mới hiện đại , hoàn toàn khác với hình tượng những doanh nghiệp trước, làm cho người ta cảm giác được một sức sống mới, cho nên thanh danh lan truyền rất nhanh.
Gần đây lại nhận được đơn đặt hàng thiết kế nội thất cho mấy nhà xí nghiệp lớn, đạt được nhiều khen ngợi, đã có được địa vị hết sức quan trọng trong ngành, các dự án hợp tác như bông tuyết bay đến, làm cho công việc hiện tại so với trước kia còn bận rộn hơn gấp trăm lần.
An Thần Xán vừa mới gác điện thoại xong thì nữ trợ lý bên cạnh đã nhanh nhảu nhắc nhở anh: “Quản lí, đừng quên một giờ rưỡi phải tới công ty thực phẩm Raphael để thảo luận về nhãn hiệu thiết kế CIS, quản lí Kì ở bộ phận thiết kế sẽ đến đó trước.”
Mục đích chính của nhãn hiệu thiết kế CIS ở chỗ đem ý niệm, thái độ, tinh thần văn hóa của xí nghiệp biểu diễn bằng ký hiệu hoặc đồ án để thể hiện ý niệm kinh doanh của xí nghiệp, sự đặc sắc trong khâu quản lý sản phẩm cùng phong cách đóng gói...... Sau đó, vận dụng thị giác cùng kỹ thuật, xuyên thấu qua biểu hiện thiết kế chỉnh thể để xây dựng thành hình tượng của xí nghiệp, đó là tượng trưng cho xí nghiệp nên phải có sự khác biệt với những xí nghiệp khác, đây là vấn đề quan trọng nhất.
“Yên tâm, tôi không có quên.” Vừa mới nói xong, điện thoại bàn của An Thần Xán lại vang lên.
Nữ trợ lý nắm bắt thời cơ, vội vàng nói: “Còn nữa, mười giờ sáng mai tổng giám đốc triệu tập họp hội nghị đột xuất, nói là muốn thảo luận sách lược phát triển của công ty, yêu cầu ngài cùng quản lí Hách của bộ phận kế hoạch nhất định phải tham dự.”
“Được.” An Thần Xán gật gật đầu, vừa đánh dấu lại những phần quan trọng trên laptop, vừa nhận cuộc điện thoại.
Nữ trợ lý đi đến phòng nghỉ, hiểu ý mà pha một ly cà phê đưa đến đặt lên bàn của An Thần Xán, nhìn về phía anh mà làm một động tác mời, ý bảo anh thừa dịp lúc còn nóng mà uống.
An Thần Xán vẫn nghe điện thoại như trước, dùng khẩu ngữ môi mà đáp lại: “Cảm ơn.”
Nữ trợ lý cảm thấy mỹ mãn trở lại chỗ ngồi. Có thể phục vụ một ông chủ đáng yêu như ánh mặt trời giống An Thần Xán , cô cảm thấy chắc mình đã phải tu ba kiếp mới có được phúc phận này.
Anh chưa bao giờ dùng thần sắc nghiêm nghị nói lời sắc sảo , mà khuôn mặt luôn tươi cười khi tiếp xúc với người khác, bộ dáng hồn nhiên lại thiện lương, về công việc thì chuyên nghiệp còn cá tính thì hòa đồng, dễ ở chung, luôn tận hết sức lực hướng dẫn hậu bối, anh nhìn thì như thoải mái không sầu lo, kỳ thật lượng công việc của anh rất kinh người, áp lực cũng không nhỏ, nhưng năng lực cùng hiệu suất làm việc của anh cũng tương đối cao đến đáng sợ, khiến cho cấp dưới cũng tự động làm theo anh, thay anh chia sẻ công việc, muốn từ trên người anh học thêm chút gì đó.
An Thần Xán cuối cùng cũng nói xong cuộc điện thoại dài dòng kia, nhanh chóng đứng dậy đi đến bộ phận thiết kế tìm Kì Á Trạch.
“A Trạch, mình đói bụng rồi, chúng ta đi