
ên trong sáng, gian phòng màu hồng, mặt giường tơ trắng. . . . . . Nhưng cô lại không phải . . . . .
."
Thanh âm khàn khàn, âm điệu bình tĩnh, nhưng mà tràn đầy mùi thuốc súng.
Nhẹ nhàng mỉm cười, Linh Lung để đồ trong tay xuống, không trả lời cô gái
trước mắt. Thành thạo mở tủ ra, cô nhìn thấy quần áo trước kia của mình
vẫn ở đây, liền tùy ý lấy ra một bộ quần áo, đi về phía phòng tắm.
Dạ Đồng cũng không có nổi giận với sự coi thường của cô, "Không để ý tới
tôi sao? Thượng Quan Linh Lung." Cô liếc mắt nhìn bóng lưng của cô ấy,
khóe mắt quyến rũ mơ hồ lóe ra oán hận, bên mép lại bay nụ cười diễm lệ, "Bốn năm trước, cô rời khỏi nhà Thượng Quan. . . . cô gái đáng thương
ngu xuẩn, cô không biết cô đã bỏ lỡ cái gì đâu."
Lời nói sâu kín
của cô bị thanh âm nước chảy trong phòng tắm che dấu, Dạ Đồng đi ra
phòng của Linh Lung. Đi ngang qua một mặt gương trên tường của hành
lang, bỗng dưng ánh mắt duyên dáng quét qua mình trong gương, oán giận
tràn ra ở trong lòng Dạ Đồng. Tại sao khi người mà cô muốn theo đuổi
nhìn cô, lại xuyên qua cô nhìn cô gái hết sức bình thường trong phòng
đó?
Không phải là cô đa nghi, lần đầu hắn nhìn thấy cô đã biết rõ cô là sát thủ lại sơ sót ngớ ngẩn trước mặt cô, hành động kỳ quái của
Thượng Quan Ngự Quân đêm đó khiến cho cô khắc bóng dáng của hắn vào
trong đầu. Lần thứ hai nhìn thấy hắn, hắn cũng sững sờ trong nháy mắt
như lần đầu. . . nhưng cô ý thức được, nhất định là diện mạo của cô
giống người nào đó trong lòng hắn, có lẽ là một người rất quan trọng,
khiến cho hắn liên tục hết hai tới ba lần không cẩn thận. Khi hắn vô số
lần nhìn chằm chằm mặt của cô rồi suy tư, cô đã từng hỏi hắn, có phải là bộ dáng cô giống người nào hay không. Hắn luôn trong nháy mắt thu lại
trầm tư, không trả lời.
Cô cho là mình sai lầm rồi, cô cho là dã
tâm bừng bừng giống như Thượng Quan Ngự Quân, sẽ không có người nào có
thể làm cho hắn bận tâm. Vậy mà một khắc Thượng Quan Linh Lung hoảng hốt bước vào phòng bệnh, Dạ Đồng kinh ngạc phát giác tầm mắt Thượng Quan
Ngự Quân thế nhưng chuyên chú chuyển dời đến trên người cô ấy!
Cô ấy là người nào?
Dạ Đồng quan sát Thượng Quan Linh Lung ở hành lang đối diện, một thân lễ
phục màu trắng bao bọc đường cong thân thể duyên dáng, tóc quăn đen
nhánh xõa ở trên gương mặt tái nhợt tinh xảo của cô ấy, bi thương di
chuyển ở trên mặt cô, cô bé trước mắt tinh xảo lại yếu ớt. Vậy mà, cô ấy cùng lắm chẳng qua là tinh xảo mà thôi, cũng không xinh đẹp hơn, cô gái bình thường này tại sao có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn?
Sau đó,
Thượng Quan Linh Lung ngẩng đầu lên, cặp mắt kia lành lạnh, lóe ra ánh
mắt vô cùng sáng suốt, cho dù cơ hồ bị kinh hoảng cùng bi thương bao
phủ, nhưng vẫn khiến cho mình chấn động mà tỉnh táo. Cô chợt hiểu,
Thượng Quan Ngự Quân đang nhìn mình, cũng xuyên qua thân thể của mình
nhìn Thượng Quan Linh Lung này!
Bi ai, chuyển qua mỗi một tấc
thân thể cô, nhưng mà Dạ Đồng lại càng đứng thẳng tắp. Có lẽ cô để mặc
cho mình trầm luân, trong lúc cuộc sống của cô còn chưa có đánh thua quá bất kỳ một cuộc chiến nào. Cô muốn ở lại bên người Ngự Quân, cho dù là
nhìn hắn xa xa, nhưng mà cô có thể có được toàn bộ tín nhiệm của hắn,
cô. . . . . . muốn mình là duy nhất của hắn.
Linh Lung không biết giờ phút này tại sao mình phải ngồi ở bên trong phòng tiếp khách của
nhà Thượng Quan, chịu đựng ánh mắt khác thường và nhỏ giọng nghị luận
chung quanh. Ngồi ở bên cạnh cô, đều là thân thích nhà Thượng Quan.
Thượng Quan Tấn có ba anh em, mà mỗi anh em lại có không ít con cái làm ở công ty Thượng Quan. Bọn họ đều có tư cách xuất hiện tại nơi này hơn
mình, không phải sao?
Cô hồ nghi mà nghĩ, cũng im lặng nhìn
Thượng Quan Ngự Quân đứng ở cách đó không xa, thấy hắn chẳng qua là đưa
lưng nhìn xa ngoài cửa sổ, bên cạnh vẫn có mỹ nữ tóc đen đứng. Nghe thím Trữ nói, cô ấy gọi là Dạ Đồng, là cô gái duy nhất có thể ngủ lại nhà
Thượng Quan qua nhiều năm như vậy.
Cô gái cao ngạo lạnh nhạt như
vậy và Thượng Quan Ngự Quân cao quý lạnh như băng thật ra vô cùng xứng
đôi với nhau. Nghĩ tới đây, Linh Lung không khỏi lộ ra nụ cười yếu ớt,
nhưng không có chú ý tới nụ cười cực mỏng này lọt vào đáy mắt Thượng
Quan Ngự Quân, khiến cho con ngươi thâm ảo của hắn vô duyên vô cớ lại
bịt kín âm trầm.
Luật sư mở ra di chúc, xem kỹ biểu tình mỗi
người, cũng không bỏ qua Linh Lung thất thần và vẻ mặt tỉnh táo của
Thượng Quan Ngự Quân, cùng những vả mặt bất an, lo lắng, khác nhau của
những người trong phòng. Một đôi anh em nhà Thượng Quan này, một lạnh
lùng, một tự nhiên, thật là tổ hợp gia đình kỳ dị. A! Bọn họ cũng không
phải là ruột thịt. . . . Luật sư tự nhủ. Không biết sau khi đôi anh em
này nghe xong di chúc mỗi người sẽ có cảm xúc gì?
"Các vị." Luật
sư thanh thanh cổ họng, "Căn cứ di chúc của Thượng Quan Tấn tiên sinh
lập ra khi còn sống, toàn bộ tài sản to lớn của ông ấy chia làm năm
phần. . . . . ."
Thật lâu mới có thể nói xong toàn bộ tài sản,
ông liếc phản ứng của mọi người, cũng không kinh ngạc đối với ngạc nhiên trên mặt bọn họ, gia