
hỏi, cũng chỉ có đối mặt.
"Tại sao cha anh để lại cổ phần cho Khúc Nghiên?" Thượng Quan Ngự Quân trầm thấp mà mở miệng.
"Em không biết." Linh Lung than thở, "Em biết anh đang hoài nghi gì. Nhưng
mà em chỉ có thể nói, em cái gì cũng không biết, hôm nay nghe được di
chúc, kinh ngạc nhất là em."
Thấy hắn không có lên tiếng, cũng
không có vẻ mặt gì, Linh Lung tiến lên một bước, "Nhưng mà mới vừa rồi
anh cũng nghe thấy lời của luật sư, em cũng không thể chuyển dời hoặc
mua bán cổ phiếu, em chỉ là tạm thời quản lý mà thôi, căn bản không có
thể tạo thành uy hiếp với anh."
Thượng Quan Ngự Quân kinh ngạc
trực tiếp và nhạy cảm của cô, quỷ quyệt mỉm cười, "Em mặc dù không có
quyền lợi mua bán cổ phần, nhưng mà em cũng có một chỗ trên hội đồng
quản trị, mười phần trăm. . . quyền quyết định không nhỏ đâu. Anh thế
nào yên tâm em?" Âm điệu của hắn quỷ dị khiến cả người Linh Lung chợt
lạnh.
"Nhưng em cam đoan với anh, tuyệt không tham dự bất kỳ quyết định của công ty."
"Anh không tin em." Hắn nhìn cô, ý muốn vội vàng thoát khỏi nhà Thượng Quan
trên mặt cô muốn khiến cho hắn không vui, thanh âm càng thêm âm trầm,
"Anh không tin cam đoan của em."
Linh Lung bắt đầu mất đi kiên
nhẫn, "Vậy anh rốt cuộc muốn tôi làm thế nào? Anh có thể không tin tôi,
nhưng mà tôi lại thật không muốn có quan hệ cùng nhà Thượng Quan nữa."
Có lẽ cô không biết, lúc cô trầm tư, trong ánh mắt luôn có ánh sáng lưu
động, tràn đầy thông minh cùng mát lạnh, lại không dễ dàng làm cho người ta phát hiện. Đang lúc cô bị lửa giận đốt, ánh sáng kia chợt biến thành ngọn lửa cháy sáng, làm cho người ta khiếp sợ. . . . . .
Thượng Quan Ngự Quân mím chặt đôi môi, thanh âm khô khốc: "Ngày mai tới công ty Thượng Quan đi làm."
Linh Lung không thể tin được mà trợn to hai mắt, "Cái gì?"
"Ngày mai chính thức đến công ty Thượng Quan làm, anh sẽ an bài chức vị thích hợp cho em." Thượng Quan Ngự Quân không có ý định giải thích động cơ
của hắn, "Hơn nữa. Bắt đầu từ hôm nay, trở lại đây ở."
"Tôi đã
nói, sẽ không nhúng tay chuyện của công ty! Anh cần gì ép tôi trở lại?"
Linh Lung kinh ngạc không dứt, giọng nói cũng run rẩy.
"Anh không có ép em, anh chỉ là không tin em."
"Bất kể anh có tin tôi hay không, tôi có tự do." thái độ của Linh Lung cũng
cứng rắn, bốn năm trước cô lấy được tự do của mình hướng tới, bốn năm
sau cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, mất đi bản thân mình nữa, bị vây ở
trong cái nhà lớn này.
"Em có tự do, nhưng mẹ em không có. Cho dù có mười phần trăm cổ phần, em vẫn gánh vác không nổi tiền chữa bệnh của mẹ em, không nên nghi ngờ lời của anh!" Mặt hắn không thay đổi nhìn cô
lấn đến gần hắn, một phát bắt được cổ áo của hắn. Hành động rất kích
động, thân thể cô rất nhỏ, phải nhón chân lên mới có thể đến gần hắn,
tay của cô níu lấy cổ áo của hắn thật chặt, trong con ngươi ngọn lửa
nóng bỏng như thiêu đốt, uy hiếp như vậy có vẻ buồn cười. Hắn không có
nghĩ đến, bên ngoài cô an tĩnh ôn thuận, nhưng bên trong bền bỉ quyết
không thỏa hiệp.
"Anh uy hiếp tôi! Anh dùng mẹ tôi tới uy hiếp
tôi!" Linh Lung rống với hắn, không thể tin được hắn dùng chuyện như vậy uy hiếp mình. Vậy mà sau một giây ý thức cô lại được mình làm cái gì,
ép mình tỉnh táo lại. Cô đã sớm biết Thượng Quan Ngự Quân tuyệt đối
không chấp nhận ra lệnh, mình tại sao còn có thể phạm sai lầm như vậy!
Buông hắn ra, Linh Lung cẩn thận mà lui về phía sau một bước.
"Cho tôi một lý do." Thanh âm của cô đã vững vàng rất nhiều.
"Lý do gì?"
"Thượng Quan Ngự Quân, anh không nên là người như vậy. Tại sao biết tôi không
bất cứ cơ hội nào uy hiếp được anh, tôi tin tưởng anh có một trăm loại
phương pháp để cho tôi không có xuất hiện ở trên hội đồng quản trị. Vậy
mà anh không những không để cho tôi cách xa thị phi. Ngược lại còn đem
tôi quấy rối đi vào. Hôm nay hành động của anh, quá mức kỳ quái!" Linh
Lung tỉnh táo mà theo dõi con ngươi hắn, muốn từ trong đó tìm được chân
tướng.
Cô tỉnh táo mà phân tích, không hợp với lẽ thường khiến
cho hắn mất đi tỉnh táo. Nhìn chằm chằm cô, thanh âm Thượng Quan Ngự
Quân bỗng nhiên căng thẳng, giữa hai lông mày lộ ra tức giận nguy hiểm,
"Không nên phân tích tôi, em còn chưa đủ tư cách. Em hỏi tôi tại sao
cuốn em đi vào? Được, tôi cho em biết, cũng là bởi vì em nóng lòng thoát khỏi nhà Thượng Quan, tôi mới càng để cho cái họ ‘Thượng Quan ’ này dây dưa cả đời với em. Em, Thượng Quan Linh Lung, vĩnh viễn cũng đừng muốn
tự do!"
Nói xong, hắn giống như cơn gió rời khỏi phòng tiếp khách, khi cửa sau lưng hắn "Phanh" bị đóng lại.
Ở bên trong tĩnh lặng một hồi lâu, Linh Lung trợn mắt há mồm nhìn chằm
chằm cửa gỗ đóng chặt. Thượng Quan Ngự Quân nổi giận? Cô thế nhưng nhìn
thấy bộ dạng hắn nổi giận! Nhưng mà, tại sao? Linh Lung không hiểu, bốn
năm trước tự tay để cô tự do chính là người đàn ông kia, tại sao trong
lúc bất chợt lại làm khó mình? Nghĩ tới đây, toàn thân cô chợt mất đi
khí lực mà ngã vào trong ghế sofa. Mười tám tuổi cô ngây thơ cho là có
thể chiến thắng Thượng Quan Tấn, nhưng mà cô thất bại. Hiện tại hai mươi ha