80s toys - Atari. I still have
Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc

Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322614

Bình chọn: 9.00/10/261 lượt.

ốn chi trong sáu chi cổ phiếu

chủ yếu của tập đoàn Thượng Quan ước chừng dâng cao ba phần trăm, hai

chi rớt xuống một chấm tám phần trăm. . . . . ."

Từ lúc hắn vừa

tiến vào xe, mấy phụ tá liền thay nhau lên tiếng, mà hắn chỉ là yên tĩnh lắng nghe, sau đó dùng chỉ thị đơn giản nhất nói cho bọn họ biết phải

làm như thế nào. Đợi ở bên cạnh hắn, cô từ từ bắt đầu thưởng thức một

mặt này của hắn, nhưng mà cô không thể không oán hận hắn nhốt cô, mặc dù cô vẫn không biết nguyên nhân vì sao. A! Suy nghĩ của cô hỗn loạn,

không nghe chuyện giữa bọn họ nói mà đem tinh lực chuyển dời đến thế

giới phía ngoài cửa xe, thế giới tự do bên ngoài . . . . . .

Không biết lúc nào thì, Thượng Quan Ngự Quân nhẹ nhàng nâng một tay lên, mấy

phụ tá lần lượt yên lặng lại. Cô đang nhìn cái gì? Thượng Quan Ngự Quân

khẽ nheo mắt lại, trong mắt cô hướng tới cái gì? Thượng Quan Linh Lung

là một người thuộc về tự do, cô ấy chỉ có ở lúc tự do mới có thể hiện ra một mặt chói mắt nhất của cô ấy. Trong đầu Thượng Quan Ngự Quân xuất

hiện nụ cười tự do của cô, phát ra ánh sáng làm cho không người nào có

thể chống đỡ dưới ánh mặt trời, vẻ mặt thản nhiên kia khiến đáy lòng hắn bỗng dưng xông ra thống khổ. Hắn đang ghen tỵ cuộc sống của cô có thể

không buồn không lo, mà cuộc đời của mình nhất định lại phải cô độc sao? Nhưng, chẳng lẽ là mình lựa chọn cuộc sống như thế sao? Một luồng không xác định chợt thoáng hiện từ trong con ngươi Thượng Quan Ngự Quân, hắn

biết mình đã bóp chết nụ cười của cô, ba năm qua cô cười không có thật

lòng. Cô rất ưu tú, mặc dù tiết học về chuyên nghiệp cùng kinh doanh

không có chút nào quan hệ, nhưng mà vẫn rất nhanh có thể thích ứng yêu

cầu nghiêm khắc của hắn, vậy mà nụ cười không buồn không lo đó không còn xuất hiện.

Nhưng hắn không hối hận, hắn không hối hận nhốt cô, cho dù cô sẽ không bao giờ lộ ra nụ cười như vậy nữa!

Xe vững vàng mà trượt vào vị trí xe, "Tiên sinh, đến công ty." Thanh âm

tài xế thức tỉnh Linh Lung, lúc này cô mới phát giác trong xe phải có

một chút an tĩnh. Cô hơi ngẩn ra, mới đi theo Thượng Quan Ngự Quân xuống xe.

Chợt, hắn xoay người lại, trong tay cầm một cái cà vạt, "Thắt vào cho anh." Thanh âm của hắn trầm thấp.

Linh Lung sợ run một lúc lâu, ánh mắt buồn bực phức tạp nhìn hắn, cũng kỳ

quái về yêu cầu của hắn. Cô nhận lấy cà vạt của hắn, lúc thay hắn thắt ở trên cổ phát giác cho dù là mang giày cao gót, cô vẫn phải nhón chân

mới có thể đến gần hắn. Nhẹ nhàng thắt cà vạt, cô kéo cổ áo một chút

hỏi: "Như vậy chặt hay không?" Cô ngẩng đầu nhìn hỏi hắn.

"Lỏng một chút."

Linh Lung thoáng buông ra, ngón tay thỉnh thoảng lại chạm tới da nóng bỏng của hắn.

"Xong chưa?"

"Ừ." Hắn đáp một tiếng, liền xoay người tiếp tục đi vào công ty, giống như tất cả đều rất bình thường.

Linh Lung hồ nghi mà nhìn bóng lưng của hắn, một hồi lâu mới đi theo đi vào, đồng thời phát giác mấy ánh mắt của phụ tá cao cấp lóe lên. Tại sao mỗi một lần Thượng Quan Ngự Quân nói lên yêu cầu kỳ quái, luôn là muốn cô

hoàn thành?

Theo đuôi Thượng Quan

Ngự Quân tiến vào phòng làm việc của hắn, Dạ Đồng đã lẳng lặng chờ ở nơi đó. Linh Lung theo lệ thường đứng ở một bên chờ hắn giao phó nhiệm vụ

cho mình. Mấy năm qua, Thượng Quan Ngự Quân chưa từng cho cô ta một chức vị, cũng không để ý mà mang cô ta tiến vào hội đồng quản trị, lại càng

không để ý nói cho cô ta biết cơ mật công ty. Phạm vi công việc của cô

ta từ pha coffee đến phác thảo kế hoạch, giống như vượt qua năm đại

dương, bảy châu lục.

"Cà phê của tổng giám đốc." Dạ Đồng lạnh lùng nói một câu.

Linh Lung xoay người muốn đến phòng giải khát, lại bị Thượng Quan Ngự Quân ngăn lại.

"Đợi chút." Lúc nói lời này, ngay cả đầu hắn cũng không có nâng,

"Chuẩn bị tài liệu về người này, văn kiện này em đi nói chuyện cùng hắn."

Linh Lung kinh ngạc lần nữa. Hắn chưa bao giờ để cho cô làm việc ở phương

diện quan hệ xã hội, lần này tại sao phá lệ? Kinh ngạc thì kinh ngạc, cô không có biểu hiện ra, thong thả tiến lên cầm tư liệu, thuận theo nói:

"Dạ, còn có chuyện gì nữa không?"

"Không có, em đi ra ngoài đi.

Tiểu Dã Kiện Hùng, chính là người trong tài liệu này ngày kia sẽ tới."

Hắn đứng lên đi tới trước giá sách mở ra một quyển sách, tựa hồ hoàn

toàn coi thường sự tồn tại của cô.

Dạ Đồng ở một bên dặn dò: "Vụ

này hơn một tỷ, phải cẩn thận chút, đừng làm cho công ty mất thể diện."

Ánh mắt lạnh lùng trong đó có sắc bén. Nói xong, đi tới trước mặt Thượng Quan Ngự Quân, thay hắn chỉnh cà vạt.

Linh Lung mới vừa rồi còn

ngoài ý muốn hôm nay cô ấy phá lệ chua ngoa, lại nhìn một màn này mà

thấy buồn cười. Thì ra là cô ấy đang ghen.

"Đúng vậy, tôi sẽ

nhớ." Linh Lung là người rất biết tiến thoái, mặc dù Dạ Đồng không ngừng khiêu khích, cô lại chưa bao giờ có xung đột cùng cô ấy. Vững vàng mà

đi ra phòng làm việc, khóe miệng cô mang theo nụ cười khó có thể phát

giác, cũng không biết vẻ mặt này toàn bộ rơi vào đáy mắt Thượng Quan Ngự Quân.

Cô thật một chút cũng không có ghen tỵ của phụ nữ. . . . . .

Tiểu Dã Kiện Hùng, người Nhật Bản, hắn mới vừa thừa