
kế tập đoàn Tiểu Dã có
kỹ thuật tiên tiến, hắn vẫn là lần đầu tiên hợp tác cùng công ty Thượng
Quan, số tiền cũng đã hơn tỷ. . . . . .
Linh Lung vừa uống một hớp cà phê, vừa lật xem tư liệu về Tiểu Dã Kiện Hùng.
Người này có mới nới cũ, từ bên ngoài thoạt nhìn tính tình nhất định vô cùng
táo bạo, cuộc sống riêng không có điều độ, tin tình cảm nhiều đến có thể chết đuối người, nhưng mà đầu óc hiển nhiên không tệ, nếu không Thượng
Quan Ngự Quân cũng sẽ không yên tâm cùng hắn bàn về cuộc trao đổi này.
Buông xuống tư liệu của hắn, Linh Lung khẽ cau mày, kinh nghiệm quan hệ
xã hội cô không có nhiều lắm, đối phó loại người này cô cũng hoàn toàn
không biết làm thế nào. Tiếp tục uống cà phê nữa, cô nghĩ thầm thuận
theo tự nhiên đi, làm ăn là làm ăn, hi vọng hắn có thể tự hạn chế một
chút là được.
Ngoài dự đoán của Linh Lung, địa điểm ký hợp đồng
lại là ở trong một quán cà phê. Tiểu Dã Kiện Hùng thoạt nhìn là người
đàn ông rất lịch sự, nhưng mà Linh Lung vẫn có thể nhìn ra được khinh
bạc từ ánh mắt của hắn.
Ký hợp đồng xong, hắn cười một tiếng với cô, "Cùng nhau ăn cơm tối nhé? Thượng Quan tiểu thư?"
Linh Lung đặt văn kiện vào trong túi, mỉm cười cự tuyệt: "Thật xin lỗi, tôi còn có chuyện."
"Thượng Quan tiểu thư, không cần coi tôi như là sài lang hổ báo được chứ? Tôi cũng không phải đáng sợ giống như báo chí nói."
"Tiểu Dã tiên sinh, ngài hiểu lầm." Linh Lung mỉm cười, lại dùng ngữ điệu rất chuyên nghiệp nói, "Tôi đi trước."
"Vậy cũng nên để cho tôi đưa cô về công ty có đúng hay không?" Hắn đứng dậy, rất tao nhã mà kéo ra cái ghế thay cô.
Linh Lung không ngờ hắn lại dứt khoát, tựa hồ không hề giống trong tài liệu
nói như vậy, "Được, cám ơn Tiểu Dã tiên sinh." Cô lưu loát dùng tiếng
Nhật đối đáp với hắn.
Lên xe, hắn vừa lái xe vừa nói: "Ngự Quân từng nhắc cô với tôi."
Ngự Quân? Thượng Quan Ngự Quân và Tiểu Dã lại là bạn bè?
Tiểu Dã từ trong gương liếc mắt biểu tình của Linh Lung một chút, cũng biết
cô hoài nghi, "Cô không tin? Hắn từng ở Nhật Bản một thời gian, cha của
hắn Thượng Quan Tấn thật ra thì có một nửa huyết thống Nhật Bản, cũng là bạn bè với cha tôi."
"Oh? Vậy sao?" Tại sao cho cô tư liệu
Thượng Quan Ngự Quân không có những thứ này? Nếu là bạn của hắn, tại sao không tự mình ký hợp đồng, lại muốn cô xử lý?
"Hắn nhất định là
nói tôi rất bay bướm ở trước mặt cô, có đúng hay không?" nụ cười sang
sảng và lời nói thẳng thắn của Tiểu Dã hóa giải cẩn thận của Linh Lung,
"Người trong nước các người không phải đều nói ‘người trong giang hồ,
thân bất do kỷ’ sao? Thương trường cũng là như vậy, trên phương diện xã
giao là không tránh khỏi. Chẳng qua là qua ngôn luận báo chí rất dễ dàng bị xuyên tạc, rất nhiều người đều dùng ánh mắt dè chừng với tôi."
Lần này Linh Lung ngược lại có chút ngượng ngùng.
"Tiểu Dã tiên sinh, tôi không phải. . . . ."
"A! Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải là nhằm vào cô." Tiểu Dã vừa lái xe,
vừa ngắm ngắm kính, tựa hồ cũng không thèm để ý, "Nếu cô là em gái của
Ngự Quân, tôi cũng không xem cô là người ngoài, ai! Vốn là tôi còn muốn
hẹn Ngự Quân cùng đi ra ngoài, bỏ qua công việc không nói, còn có thể tụ họp một chút! Nhưng không có ai đến đón tiếp. . . . . ."
Hắn làm bộ oán than dậy đất khiến cho Linh Lung bật cười, "Tiểu Dã tiên sinh. . . ."
"Tiểu Dã." Hắn kiên trì nói, sau đó lại buồn bã nhìn chăm chú vào cô, "Linh
Lung, cô nhất định phải thả chim bồ câu với tôi sao?"
Linh Lung than thở, một hồi lâu cười thỏa hiệp trả lời: "Tối nay lúc nào thì được?"
Lúc tan việc, Linh Lung đi vào phòng rửa tay, thoáng sửa sang một chút. Lúc rời khỏi phòng rửa tay cô lại gặp Dạ Đồng.
"Tổng giám đốc đang ở phòng làm việc sao?" Cô muốn xem xét yêu cầu của Tiểu Dã với hắn.
Dạ Đồng lắc đầu một cái, "Hắn còn có một hội nghị, bây giờ còn chưa xong."
"Oh?" Linh Lung vừa định hỏi cô Thượng Quan Ngự Quân có nhận được lời mời của Tiểu Dã hay không, điện thoại di động liền vang lên.
Cô nhận,
thật bất ngờ khi nghe được thanh âm của Tiểu Dã, "Tiểu Dã tiên sinh?" Cô kinh ngạc nói chuyện với điện thoại di động, cái tên khiến cho Dạ Đồng
đang muốn đi ra ngoài thì ngừng thân thể lại.
"Ngự Quân còn chưa có tan việc sao?"
"Ách, hắn còn có một hội nghị."
"Oh, hắn nói với tôi, tối hôm nay có thể sẽ đến chậm một chút. Tôi đã đợi ở
dưới lầu, cô xuống đây trước đi, để cho Ngự Quân tự mình lái xe tới đây, hắn biết chỗ chúng ta hẹn."
Linh Lung nghe có chút do dự, lại vẫn đáp lời: "Được rồi. Hiện tại tôi sẽ xuống ngay."
Nói dứt lời, cô cúp di động, trong lòng luôn có chút lo sợ bất an, muốn hỏi lại Dạ Đồng hội nghị của Thượng Quan Ngự Quân lúc nào thì kết thúc, cô
ấy đã không thấy bóng dáng. Linh Lung không còn cách nào, không thể làm
gì khác hơn là xuống lầu, lên xe Tiểu Dã.
Tiểu Dã mang cô tới một nhà hàng Ý sang trọng, hai người dùng cơm cơ hồ đến một nửa Thượng Quan Ngự Quân vẫn chưa có xuất hiện, ngược lại Linh Lung ở lúc Tiểu Dã mời
rượu lần nữa thì có chút hôn mê. Linh Lung rất hiểu rõ thân thể của
mình, với cô uống sâm banh tuyệt đối không đến nổi chuốc say cô. Linh