
ua chân thành nói: "Lúc gả
cho Thượng Quan Tấn, mẹ đã biết ông ấy là người không có cảm tình. Con
cũng biết vợ trước của ông ấy là một cô gái tương đối xinh đẹp, gả cho
ông ấy mặc dù đám cưới chính trị cũng là thật sự thương ông ấy. Mẹ đã
thấy hình của bà ấy, bà ấy. . . . . . là một nữ nhân khiến cho người
khác không thể không yêu. Nhưng ngay cả nữ nhân như vậy cũng không làm
Thượng Quan Tấn rung động. Mà Thượng Quan Ngự Quân chính là bản sao của
cha nó." Cô nhìn chăm chú vào Linh Lung, khiến Linh Lung lo sợ không yên cúi đầu.
"Mẹ, con đưa mẹ ra ngoài đi dạo? Bên ngoài ánh mặt trời tốt cho sức khỏe của mẹ."
"Được." Khúc Nghiên mỉm cười gật đầu.
Hai mẹ con ở trong vườn hoa ngoài bệnh viện đi lại, nói chuyện riêng tứ.
Chỉ một giờ sau, Khúc Nghiên đã kiệt sức, sắc mặt tái nhợt giống như
giấy, hô hấp cũng càng ngày càng nhanh gấp rút.
Tâm Linh Lung
trùng xuống, biết giới hận của mẹ đã nhanh đến . Nén lệ nước, cô đề nghị trở về, không để cho mẹ nhìn thấy vẻ mặt của mình.
Đỡ mẹ lên
giường, nghe giọng cô ngày càng yếu ớt, Linh Lung vội vàng đứng lên muốn đi tìm bác sĩ, lại bị Khúc Nghiên ngăn lại, "Linh Lung, ngồi xuống nghe mẹ nói mấy lời cuối."
"Mẹ! Mẹ đừng nói gì! Con lập tức đi tìm bác sĩ."
"Chớ đi. Tự mẹ cũng biết, thân thể của mẹ đã không được. Nhưng mẹ có mấy
lời. . . . . ." Bà thở dốc nói tiếp, "Có mấy lời mẹ muốn nói cho con
biết."
Linh Lung an tĩnh ngồi xuống, "Mẹ muốn nói gì? Con nghe đây"
Tay Khúc Nghiên run rẩy sờ lên má của Linh Lung, nước mắt của cô rơi xuống, an ủi nói: "Cha con cũng giống con, có một ánh mắt sắc lạnh, thanh cao
vô cùng."
Linh Lung sửng sốt, đây là lần đầu mẹ nhắc tới cha.
"Ông là hoạ sĩ, tài hoa đầy, lúc mẹ gặp ông, là bị va vào nhau. Chúng ta ở
bên nhau, cha mẹ của mẹ không đồng ý, nhưng mẹ chỉ cần ở bên hắn. Sau
khi rời khỏi nhà, cuộc sống của chúng ta rất khổ sở, dưới áp lực của củi gạo dầu muối tình yêu thật sự là không có ý nghĩa. Vốn cuộc sống đã
túng quẫn, mẹ lại mang thai con. . . . . . Cha connghe tin này, ngày thứ hai bỏ đi. . . . . . Không trở lại. . . . . ."
"Đừng nói nữa! Mẹ, mẹ không cần nói nữa." Linh Lung nhắm mắt lại.
"Mẹ bỏ mặc connhiều nămnhư vậy, con hận mẹ không?" Khúc Nghiên rưng rưng nhìn Linh Lung.
"Không hận." Linh Lung lắc đầu, "Con không hận mẹ."
"Con gái, mẹ muốn để con gả cho người có tiền, không riêng gì bởi vì tiền.
Tình yêu. . . . . . rất hư ảo, trên thế giới không có mấy nam nhân tốt. . . . . . có thể thật lòng với nữ nhân." Ánh mắt Khúc Nghiên chậm rãi
nhắm lại, tựa hồ không có sức mở ra.
"Mẹ!" Linh Lung ý thức được mẹ cô sắp chết, muốn lay tỉnh, "Mẹ, mẹ tỉnh lại đi!"
"Chớ yêu nam nhân, Linh Lung, một khi con yêu hắn thật lòng. . . . . . Hắn
sẽ coi như giày cũ. . . . . . rời bỏ con. . . . . ." Khúc Nghiên cuối
cùng vẫn lầm bầm nói, "Chớ yêu nam nhân, không được yêu người nào thật
lòng. . . . . ."
Linh Lung nhìn sinh mạng mẹ chết dần, những lời
cuối của Khúc Nghiên nhàn nhạt phiêu ở trong không khí. Đột nhiên, Linh
Lung cảm thấy mẹ cũng là người phụ nữ đáng thương, mà mình. . . . . . từ từ đi theo gót chân bà. . . . . .
Không biết là vì bi ai của mẹ, vẫn là vì bi ai của mình, Linh Lung đột nhiên muốn khóc lớn lên. Vậy mà cô hung hăng nắm tay lại, không để không cho tình cảm của mình bộc phát ra ngoài. Cô cảm giác mình yếu tới mức muốn té xỉu.
Không thể khóc!
Chợt đứng lên, cô lấy tay đậy vào mặt, không để cho vẻ mặt của mình lộ ra ngoài.
Không được yêu người nào thật lòng. . . . . .
Nhưng là, cô thật lòng đã không có ở đây trên người mình. . . . . .
Đừng tưởng rằng tôi sẽ yêu em . . . . .
Cô hiểu, cô vẫn luôn hiểu, hắn sẽ không yêu cô!
Trong lúc đó, lời của mình, lời của mẹ, lời của Thượng Quan Ngự Quân đồng
thời ở bên tai vang lên. Một giây sau, cô cứ như vậy té xỉu .
Đứng trên hành lang Thượng Quan Ngự Quân thấy được tất cả những biểu hiện
của cô, lúc cô té xíu sắp ngã xuống đất, hắn đỡ cô, bỗng nhiên đem phiền não của mình quên đi. Nhìn cô mặt không có chút cảm xúc nào, hắn đột
nhiên muốn quát lên với cô, để cho cô đem tình cảm chân thật của mình
bộc phát ra ngoài, hắn nhìn phát ngán khuôn mặt kiên cường của cô rồi!
Linh Lung chậm chạp mở mắt, trong bóng tối trần nhà như xoay vòng trên đỉnh đầu, đã là ban đêm phải không? Muốn cố gắng ngồi dậy, cô lại phát hiện
mình ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không có sức làm.
Vẫn
không nhúc nhích được, Linh Lung cứ như vậy nằm ở trên giường. Lần đầu
tiên trong đời, Linh Lung quyết định hảo hảo mà nhìn lại mình, nghiêm
túc phân tích rốt cuộc cô là người như thế nào!
Cô vẫn là ngừơi
rất tỉnh táo, tự cho là trưởng thành sớm, lòng đã sớm nhìn thấy thực
chất của gia đình giàu có. Từ mười tám tuổi, cô vẫn muốn chạy ra khỏi
cơn ác mộng này, muốn sống cuộc sống đơn thuần bình thường. Cô không
hiểu, nguyện vọng đơn giản như thế tại sao không thể thực hiện. Bốn năm
trước, cô còn nhớ rõ ở trong xe Thượng Quan Ngự Quân giúp cô rời đi, lúc ấy ngừơi đó cũng không phải là người lãnh khốc, mặc dù đối với mẹ con
các cô vô cùng lạnh nhạt, lại chưa từng