ành phố B, Trần Kình
lập tức thấy Trần Túy đang đứng ở hành lang phòng phẫu thuật nhìn xung quanh
ngóng hắn. Trên người cậu ta là bộ quần áo hàng hiệu nhăn nhúm, đầu quấn một
vòng vải xô, lộ ra đám tóc lộn xộn màu vàng nâu, má trái dán một miếng băng gạc
đang thấm nước thuốc màu vàng, quả là một dáng vẻ quỷ quái đậm chất khôi hài.
Nếu như đổi lại rơi vào hoàn cảnh khác, Trần Kình chắc chắn sẽ không kiệm lời đá
đểu cậu ta vài câu.
Nhìn thấy cứu tinh đến, Trần Túy lập tức chạy tới, vội vã gọi to: “Anh,
anh tới rồi!” Xem ra đầu óc vẫn bình thường, ừm, tay chân còn đủ cả, ánh nhìn da
diết mong chờ của cậu ta cực kì giống với bộ dạng đáng thương lúc nhỏ bị người
ta đấm cho thâm quầng một bên mắt. Trần Kình chỉ có thể kìm nén sự tức giận
trong lòng, tự dặn mình một ngàn lẻ một lần không cần to tiếng. Bản thân hắn
cũng đã uống không ít nhưng vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Trần Túy,
hắn ghét bỏ đẩy cậu ta ra, nhưng ngay sau đó lại nắm cổ áo kéo ngược trở lại,
chẳng buồn hỏi han vết thương thế nào, thấp giọng ra lệnh: “Ngay lập tức giải
quyết mùi rượu trên người cậu đi!”
Trần Túy vâng lời lật đật rời đi. Trần Kình ngẩng đầu nhìn ánh đèn đỏ
vẫn đang sáng, bây giờ hắn mới để ý thấy có một cô gái khoảng hai mươi tuổi đang
ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Vừa rồi, hắn và Trần Túy to tiếng ở bên này
nhưng cô gái kia không có chút phản ứng, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay đang
đặt trên đầu gối. Trần Kình đoán đây chắc là người nhà bệnh nhân. Hắn tính qua
đó thăm hỏi đôi chút, nhưng dáng vẻ chuyên tâm ấy của cô làm hắn vô thức dừng
bước.
Mái tóc dài của cô gái lòa xòa rối tung, thấp thoáng phía sau là gương
mặt thanh tú với hàng mi cong. Bộ váy liền màu trắng nhăn nhúm khó coi, trên đó
dính đầy những vệt máu loang lổ, lưng cô hơi khom xuống, làm cơ thể nhìn càng
thêm mảnh mai yếu ớt. Cô gái có làn da rất trắng, trắng như thể cùng tông màu
với chiếc váy đang mặc. Dưới ánh đèn hành lang, sáng đến làm người ta chói mắt,
nhìn cô có chút mơ hồ, không giống một con người, mà giống như một bông hoa
trắng bị giông tố vùi dập, trong khoảnh khắc sẽ bị nghiền thành cát
vụn.
Trần Kình chậm rãi tiến tới, hắn đứng một lúc, vậy mà cô vẫn không nhận
ra, dường như hồn phách đã bay đi đâu mất, chỉ còn có thân xác đang ngồi đây.
Điều thu hút hắn là vết máu còn chưa khô trong lòng bàn tay, đồng thời hắn cũng
nhìn thấy trên ngón út bên tay phải cô có một chiếc nhẫn bị máu nhuộm đỏ. Khứu
giác của hắn trước giờ rất nhạy cảm, ngửi thấy mùi máu tanh dạ dày lại nôn nao.
Hắn cố gắng chịu đựng, lúc vừa mở miệng định nói vài câu thì cô gái bỗng đứng
dậy. Hành động bất ngờ đó làm hắn giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra cửa
phòng phẫu thuật đã mở.
Hồn vía cô như quay trở lại, hơi thở trở nên dồn dập, nhưng khi nhìn
thấy bác sĩ, chân lại giống như dính chặt xuống mặt đất, không thể nào di
chuyển. Trần Kình tiến thêm hai bước, khẽ hỏi thăm bác sĩ. Bác sĩ kéo khẩu trang
xuống lắc đầu nói: “Người nhà bệnh nhân vào trong đi!” sau đó rời khỏi với vẻ
mặt tiếc nuối, tiếp đó, vài bác sĩ và y tá lần lượt bước ra.
Trong đó có một vị bác sĩ lớn tuổi, mái tóc đã bạc hết một nửa, ông
dừng chân trước cửa phòng, Trần Kình lễ phép chào: “Bác Ngụy!”. Ông vỗ vỗ vai
hắn nói: “Vết thương quá nghiêm trọng, mọi người cũng đã cố gắng hết sức
rồi.”
“Cháu hiểu, dù sao vẫn cảm ơn bác.”
Ông chỉ lắc đầu không nói gì thêm rồi rời đi cùng mọi người.
Trần Kình cau mày, lúc trên đường hắn đã gọi điện đến bệnh viện tìm
hiểu tình hình, “Gãy xương sườn”, “Vỡ nội tạng”, “Tràn máu màng phổi” - những từ
ngữ này khi tổng hợp lại với nhau cũng có nghĩa là nguy hiểm tới tính mạng,
nhưng hắn vẫn ôm một tia hi vọng mong manh, còn mời cả chuyên gia về nội tạng mà
hắn quen biết tới chẩn trị.
Hắn thở dài, quay đầu nhìn cô gái kia, phát hiện ra nét mặt cô như bị
đóng băng, đôi mắt hình quả hạnh nhân vốn phải rất đẹp kia giờ đây bỗng vằn lên
những tia máu đỏ, trừng trừng nhìn theo hướng nhóm bác sĩ vừa rời đi như thể
nghe không hiểu lời của họ. Trần Kình ngập ngừng một lúc rồi nói: “Xin cô hãy
nén đau thương.”
Hắn cúi người mời cô vào trong, nhưng cô vẫn cứ đứng im.
“Người chết rồi ư?” Từ phía sau bỗng truyền đến một tiếng nói hoảng sợ.
Lông mày Trần Kình vừa giãn ra lại cau vào, thằng em trai xui xẻo của hắn sao có
thể chạy tới mà không biết tình hình người sống hay đã chết?
Cô gái nghe thấy tiếng người đột nhiên quay đầu lại. Mới vừa nãy còn
giống hệt như cọc gỗ bị đóng đinh vào mặt đất, bây giờ loáng một cái đã nhào về
phía trước, hành động nhanh tới mức Trần Kình không kịp ngăn lại. Trần Túy ngốc
nghếch giương mắt nhìn, cho đến khi cổ bị siết tới mức nghẹt thở suýt chết, mới
gào lên cứu mạng.
“Ngươi, tên sát nhân, mau trả Vương Tiêu lại cho tôi.” Cô gái lên án
bằng giọng khàn khàn khiến người nghe run sợ. Trần Kình bước nhanh tới, hắn nắm
lấy cánh tay vô cùng mỏng manh của cô, dường như chỉ không cẩn thận chút thôi là
sẽ khiến nó gãy vụn. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của em trai, hắn biết
cô gái n