sống sót nhỏ nhoi. Hai nhân viên vừa bước tới cửa lập tức nghe thấy
tiếng khóc phía trong, nhìn Trần Kình ngập ngừng nói: “Anh Trần, đây
là...”
“Thôi, cứ để cô ấy khóc cho thoải mái đi, đợi cha mẹ người chết đến rồi
nói chuyện.” Trần Kình không đợi được hết câu hỏi, vội trả lời.
Hai nhân viên vừa rời khỏi, cô thư ký bận rộn chạy ngược chạy xuôi cả
buổi tối vội vàng tiến tới, thở hồng hộc nói: “Tổng giám đốc Trần, thứ anh cần
tôi đã đem tới rồi ạ.” Cô nói rồi lấy từ trong cặp một túi tài liệu đưa cho Trần
Kình.
Trần Kình nhận lấy mở ra, rút tập giấy A4 bên trong xem xét tổng thể
một lần, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Anh nghỉ một chút đi, ở đây đã có tôi trông chừng, đợi chút nữa người
nhà họ đến nếu làm ầm ĩ lên anh còn phải ra mặt nữa.” Cô thư ký nói rồi đưa cho
hắn một chiếc thẻ phòng.
“Ở phía đối diện bệnh viện, phòng ốc cũng khá tốt.”
Trần Kình nhét lại đống văn kiện vào túi tài liệu đưa cho thư ký, cầm
lấy thẻ phòng nhét bừa vào trong túi áo vest, hỏi một câu: “Có nước
không?”
Cô thư ký vội nói có, rút từ trong túi ra một chai Evian chưa mở nắp,
Trần Kình nhận lấy rồi lại hỏi: “Thuốc lá đâu?”
Thư ký lại gật đầu, lấy ra bao thuốc Panda ông chủ thường dùng. Trần
Kình cầm lấy bao thuốc, dặn dò: “Vậy thì ở đây giao cho cô.” Sau đó, hắn liếc
nhìn cửa phòng khép chặt ở đối diện rồi quay người bước đi.
Trần Kình không hề tới khách sạn mà thư ký đã đặt để nghi ngơi, thức lâu quá
thành ra hắn không còn thấy buồn ngủ.
Bây giờ đối với hắn mà nói, chỉ cần hai tai được yên tĩnh một lúc chính là sự
nghỉ ngơi tốt nhất. Hắn đi dạo tới vườn hoa phía sau tòa nhà phòng khám bệnh,
tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, mở chai nước khoáng uống hai ngụm lớn, sau đó
lấy thuốc ra châm lửa, hít vào một hơi.
Khói thuốc tràn vào khoang phổi, rồi lại từ mũi bay ra, sự bực bội trong hắn
dần dần tiêu tan, mạch máu toàn thân trở nên thông suốt lạ thường. Hắn tìm cho
mình một tư thế thoải mái nhất, duỗi chân, lười biếng tựa vào thành ghế, mắt
nhắm hờ, bắt đầu tận hưởng việc nhả khói thuốc vào không trung.
Trần Kình không thích rượu, chẳng qua vì đãi khách nên mới phải xã giao lấy
lệ, nhưng giới hạn luôn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Từ trước đến giờ hắn đều
sống rất lí trí, đối với những thứ làm tê liệt thần kinh, đóng băng ý chí, khiến
cho bản thân làm ra những hành động không thể khống chế được như vậy hắn không
ưa. Thế mà thằng em hắn lại kết thân với rượu dù cho tửu lượng rất kém. Thỉnh
thoảng Trần Kình nghĩ, liệu có phải thằng em bị đặt sai tên rồi không... Trần
Túy [5'>...
[5'> Trong tiếng Trung Quốc, họ “Trần” đồng âm với từ “Chìm đắm”, “Túy” có
nghĩa là “say”, cái tên Trần Túy ám chỉ tửu lượng cao.
Hắn cũng không phải kẻ nghiện thuốc lá, có khi một hai hôm không hề hút điếu
nào, nhưng bên người bao giờ cũng phải có một hai bao, chắc chắn sẽ có lúc cần
đến. Ví dụ như lúc mệt mỏi, hoặc là có điều phiền muộn, hút thuốc một lúc sẽ cảm
thấy đầu óc thông suốt, vô cùng sảng khoái, những áp lực hay phiền muộn vô hình
kia dường như đều tan biến theo làn khói thuốc. Sau đó hắn lại hồi phục, trở
thành một Trần Kình khí phách hiên ngang, một Trần Kình không gì là không
thể.
Mùa hạ ngày dài, lúc này chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong một ngày,
không có mặt trời oi bức, không có tạp âm hỗn độn, bầu không khí được cây xanh
bốn phía thanh lọc, trở nên trong mát tự nhiên, mang theo hơi ẩm đặc trưng của
buổi sớm, hít thở chút không khí trong lành lúc này còn sảng khoái hơn cả nhấp
một ngụm rượu ngon. Trong lùm cây, lũ chim không ngừng hót vang ríu rít, trong
trẻo mà không quấy nhiễu lòng người.
Trần Kình hút xong điếu thuốc cuối cùng, uống một ngụm nước, đứng dậy lười
biếng vươn vai. Lúc này trời đã sáng hẳn, mặt trời nở một nụ cười ác ý, chuẩn bị
thêm một vòng quay mới đầy đau thương. Trong không khí, cảm giác nóng nực dần
dần chiếm cứ, vườn hoa cũng bắt đầu nóng dần lên. Đôi ba người mặc áo đồng phục
bệnh nhân kẻ sọc đang ở đó vươn vai đá chân, thỉnh thoảng có vài y tá mặc áo
khoác trắng mau lẹ lướt qua chẳng kịp để ý đến khung cảnh xung quanh đó.
Trần Kình giơ tay xem đồng hồ, đã bảy giờ ba mươi, lại có thể ngồi lâu đến
vậy, xem ra hắn thật sự rất mệt. Hắn vội lấy di động gọi: “Sao rồi?”
Thư ký đầu dây bên kia lễ phép báo cáo: “Cha mẹ nạn nhân hơn năm giờ đã tới,
khóc lóc một hồi rồi...”
“Người ta đến sao không gọi tôi?” Trần Kình khẽ nhíu mày ngắt lời.
“Dạ, thấy anh mệt suốt cả đêm nên tôi không làm phiền. Hơn nữa chúng ta đã
chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, đối phương cũng tỏ ra rất phối hợp.” Thư ký vội vàng
giải thích.
“Tốt, cô nói xem.”
“Vâng, tôi mời ông Vương tới một mình, đưa cho ông ta xem mấy tài liệu đó,
ông ta rất kinh ngạc, nhưng quả là người thông minh, vừa xem lập tức đã hiểu
ngay nên làm gì, nhất quyết không nhận chi phiếu. Thi thể đã được đưa đến phòng
xác, họ đồng ý sẽ nhanh chóng lo hậu sự. Người bên phòng cảnh sát giao thông
cũng đã gửi đến tài liệu xác nhận trách nhiệm và các tư liệu liên quan, không có
vấn đề gì nữa.”
Trần Kình ngẩng đầu nhìn khung cản