XtGem Forum catalog
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 7.00/10/551 lượt.

hở rồi lên tiếng: “Anh muốn nói tới mấy tờ giấy nực cười vất đi

kia?”

Cô cười khinh miệt, trầm giọng xuống: “Đó chẳng qua chỉ là một đám tiểu nhân

bị mua chuộc tới diễn trò mà thôi. Sự thật chính là sự thật, không phải cứ ai

tiêu vài đồng tiền, tìm vài người tới giúp là có thể thay đổi được.”

Trần Kình mắt hơi nheo lại, hắn tưởng rằng cô gái hung hãn này muốn nhào đến

la lối om sòm, phải biết rằng bình sinh hắn ghét nhất loại đàn bà vô cớ gây sự.

Hắn trước nay cũng chưa bao giờ nghĩ mình là loại loại quý nhân quân tử “không

ra tay với phụ nữ”. Hắn trước giờ luôn coi trọng hiệu quả công việc, ra tay

quyết đoán như sấm rền gió cuốn, những kẻ quấy rối thì nên dùng vũ lực chế ngự,

đây là chuỗi nguyên tắc của hắn, dễ nhận thấy vết hằn đỏ trên cánh tay cô nàng

chính là một minh chứng cho nguyên tắc ấy. Nếu cô dám cào vào mặt hắn, đương

nhiên hắn quyết không cho cô cơ hội thực hiện, vì thế hắn sẽ không ngần ngại

trói cô lại trước. Trông cô như một con bò nhỏ ngang ngược đang xông tới bỗng

phanh lại. Hắn thầm nghĩ, đàn bà đúng là đàn bà, sự can đảm chẳng đáng bao

nhiêu. Ngay sau đó hắn nghe thấy hơi thở nặng nề của cô ở ngay trước mặt, liếc

mắt nhìn thấy nắm tay yếu ớt siết chặt lại, hắn biết cô đang cố kiềm chế bản

thân, không nhịn nổi, hắn lại thấy buồn cười.

Trần Kình nhẫn nại nghe hết những lời kỳ quái khó hiểu của Lâm Uyển rồi chậm

rãi đứng dậy, hắn không hề giận dữ mà trái lại nụ cười còn hiện rõ trên gương

mặt. Do chiều cao chênh lệch, hắn hơi cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào đôi môi

đang run lên vì tức giận của đối phương, nói bằng giọng vô tội: “Cô Lâm đây là

thái độ coi thường năng lực làm việc của cơ quan thi hành pháp luật? Tin tôi đi,

tôi chỉ là người dân bình thường, là công dân tuân theo pháp luật, đâu dám có

bản lĩnh cao cường đổi trắng thay đen?”

Những lời này toàn là dối trá, người dân bình thường? Tuân thủ pháp luật? Bản

lĩnh cao cường? Đổi trắng thay đen? Lâm Uyển nghe rõ từng chữ, cô nhận ra trong

đó ẩn chứa cả ý tứ cảnh cáo.

“Còn nữa, những báo cáo này cô không tin cũng chẳng sao, chỉ cần những người

khác đều tin...”

“Đồ vô liêm sỉ!” Lâm Uyển không thể nhịn nỗi, quát hắn.

Gã đàn ông đang khéo léo từng bước “thuyết phục” đối phương bị ngắt lời, ánh

mắt bỗng nghiêm lại, hành động của đôi tay thêm nhanh nhạy, thoắt cái đã tóm

được cổ tay mảnh dẻ đang muốn “thăm hỏi” mặt mình của cô gái. Dù vậy, hắn vẫn

không thoát khỏi bị móng tay cô sượt qua, làn da khỏe khoắn bỗng xuất hiện một

vết xước nhạt màu, kể cả da mặt có dày thêm nữa cũng vẫn cảm thấy hơi đau

rát.

Thấy vậy trong lòng Lâm Uyển cũng dễ chịu hơn, dù cổ tay bị hắn giữ lại, hơn

nữa tên tiểu nhân này còn tỉnh bơ trả thù cô, siết tay cô đau đến mức như bị kim

châm. Cô dùng bàn tay còn lại để gỡ ngón tay của hắn ra nhưng chẳng thấm vào

đâu, đành phải tay chân phối hợp, miệng cũng không ngừng chửi rủa: “Tên khốn vô

nhân tính, cầu cho ngươi bị ngàn dao đâm chết...”

Thật tiếc là móng tay của cô không đủ dài, không đủ sắc bén, động tác của cô

không đủ nhanh nhẹn, nếu không thì cô sẽ cào nát mặt mũi hắn.

Trần Kình cũng bắt đầu nổi nóng, vốn dĩ hắn không phải người nói nhiều, lại

càng không thích phí lời với phụ nữ. Vừa nãy chỉ là do hắn nhất thời thấy hứng

thú, không, là do nhìn thấy cô đáng thương nên có chút mềm lòng, suýt nữa quên

mất phụ nữ là loài được đằng chân lân đằng đầu, cho chút màu nhuộm đã mở xưởng

nhuộm ngay được. Cô nàng đáng chết này lại giở trò đánh úp, bất ngờ hạ thủ, suýt

chút nữa hại hắn hỏng hết hình tượng, thật đáng ghét. Hắn bây giờ mặt mũi tối

sầm, bỗng mạnh tay hơn lúc trước bảy tám phần, toàn thân sát khí đằng đằng,

giống hệt như diêm vương đòi mạng đến từ địa ngục, Lâm Uyển hết đấm rồi đá kia

cũng bị hắn dọa cho ngẩn người.

Trần Kình không muốn lãng phí thêm thời gian với cô, siết chán rồi hất tay

Lâm Uyển ra, thấp giọng gầm lên: “Đủ rồi, những gì cần nói tôi đã nói xong, bây

giờ tôi không rảnh chơi trò này với cô.”

Nhìn thấy Lâm Uyển đứng ngây ra, đôi mắt to ướt đẫm lệ hệt như con nai nhỏ

đang hoảng sợ, hắn cười khẩy, hạ thấp giọng xuống: “Tôi thấy cô Lâm đây tâm

trạng đang không ổn định, nếu cô cần, tôi có thể giới thiệu cho cô một viện điều

dưỡng khá tốt.”

Nói xong, hắn đắc ý khẽ nhếch miệng. Sau khi để lại cho cô ánh mắt chất chứa

ý tứ sâu xa, hắn quay người bước đi.

Uy hiếp, đúng là sự uy hiếp trắng trợn. Lâm Uyển lập tức hoàn hồn, lúc xoay

cổ tay đau đến tê rát, cô xông lên hét ầm ĩ sau bóng người đàn ông: “Tên họ Trần

kia, anh nghe rõ đây, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, còn cả thằng em giết người

của anh nữa.”

Trần Kình đã bước đi, nghe thấy, trịnh trọng quay người lại, khóe miệng khẽ

nhếch tạo thành một đường vòng cung tỏ ý xem thường, trong giọng nói cũng mang

theo ý cười rõ rệt: “Được, tôi đang chờ đây.” Sau đó hắn ngạo mạn rời khỏi.

Lâm Uyển đứng đó không động đậy, một lúc lâu sau, từ trên tay truyền tới một

cảm giác đau buốt đến thiêu đốt, cô mới bình tĩnh trở lại từ trong sự phẫn nộ.

Vừa nhìn thấy vết bầm tím xuất hiện ở cổ tay, những đau thư