Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325521

Bình chọn: 7.5.00/10/552 lượt.

ơng oan ức bị kìm nén

nãy giờ trong cô bỗng trỗi dậy, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt. Cô

cứ đứng như thế, dùng tay trái gạt nước mắt, vừa lau xong, những dòng lệ mới lại

tuôn trào. Cô khóc một lúc, hai chân đã không còn chút sức lực liền ngồi phịch

xuống mặt đất, vùi đầu vào lòng khóc nức lên nhưng không thành tiếng.

Một y tá đi ngang qua cửa, nghe thấy tiếng liền sửng sốt ngó vào, chỉ thấy

một cô gái đang cuộn tròn người, bờ vai nức nở run lên từng đợt, khóc đến thương

tâm. Cô y tá vừa đi làm chưa lâu, đối với những chuyện bệnh tật thương vong mà

thấy nhiều thành quen trong bệnh viện này cô vẫn chẳng thể coi như không thấy.

Nhìn một lúc, cô y tá trong lòng không kìm được cũng thấy xót xa, muốn vào an ủi

lại cảm thấy không nên. Cô gái kia buồn như vậy, khóc cho thoải mái rồi sẽ thấy

khá hơn.

Lúc này, một bác gái tầm năm mươi tuổi gương mặt tiều tụy, hai mắt đỏ hoe

xuôi theo hành lang đi tới, nhìn thấy cô y tá liền lại gần: “Xin hỏi, cô có thấy

một cô gái tóc dài mặc chiếc váy màu trắng không?”

Cô y tá ngẩn người, chỉ vào trong phòng nói: “Có phải cô ấy không?”

“Uyển Uyển...” Bác gái nghẹn ngào gọi, viền mắt đẫm lệ.

Ngày thứ năm sau khi Vương Tiêu qua đời, Lâm Uyển ngã bệnh.

Trong khoảng thời gian này, cô như người mất hồn tham dự lễ truy điệu

được tổ chức đơn giản, hai mắt trừng trừng nhìn thi thể của người yêu bị đưa vào

đài hóa thân, rồi lại bị đặt vào trong một chiếc hộp nhỏ. Cô ôm chiếc hộp đó

khóc ròng suốt cả đêm, sau đó lại không dám nhìn nó lấy một lần, bởi thấy nó là

cô lại như bị nhấn chìm trong biển đau thương, trong khi cô còn có chuyện quan

trọng hơn cần phải làm. Song, chuyện tiếp theo đây dường như còn khó hơn lên

trời. Sau mấy ngày liền chạy ngược chạy xuôi, lại trải qua vài lần đả kích, cơ

thể Lâm Uyển suy nhược ngất đi giữa đại sảnh bệnh viện.

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bao quanh cô là

màu trắng đến chói mắt và mùi thuốc khử trùng gay mũi. Bác gái đang ở bên cạnh,

nắm lấy bàn tay cô đang bị mũi tiêm xuyên qua.

Đôi môi Lâm Uyển khô ráp, cô định mở miệng nói vài câu, nhưng chưa kịp

nói nước mắt đã tuôn rơi. Bác gái vội vã lấy khăn lau cho cô, mắt đỏ hoe, đau

lòng nói: “Thật là đứa bé ngốc nghếch, tiều tụy tới mức nào rồi, A Tiêu nó vừa

đi, con mà có chuyện gì bất trắc, chúng ta làm sao sống nổi đây?”

Lúc xảy ra tai nạn, bác trai và bác gái đang đi du lịch nước ngoài,

nhận được tin dữ liền vội vã đón chuyến bay đêm quay về, biến cố này chắc chắn

là một đòn chí mạng đối với họ. Bác trai hai hôm nay bệnh tim tái phát phải nằm

viện theo dõi, bác gái cũng già đi rất nhiều. Nhìn thấy những sợi tóc bạc mới

xuất hiện hai bên tóc mai của bác mà trong lòng Lâm Uyển càng thêm chua xót. Cô

nắm lại tay bác gái, muốn khuyên nhủ nhưng lại không thể nào nói nên lời, mặt cô

lộ rõ vẻ sợ hãi kinh hoàng.

Bác gái vội giải thích: “Bác sĩ nói con bị tạm thời mất tiếng do sốt

cao và trầm cảm lâu ngày, nghỉ ngơi hai hôm sẽ khỏe lại thôi.”

Lâm Uyển nghe xong mặt mày tối sầm, sao lại có thể mất tiếng vào đúng

lúc này cơ chứ, cô còn có rất nhiều điều phải nói, rất nhiều chuyện phải làm.

Đúng là muốn giết cô đây mà. Những gì cô đã trải qua mấy ngày hôm nay có thể

dùng một cụm từ để hình dung: Thất bại triệt để. Cô đến cơ quan công an cấp cao

hơn yêu cầu xem xét lại những tài liệu xác nhận trách nhiệm đó chỉ nhận được vô

số lí do từ chối. Cô tới tòa án khởi kiện, vì chứng cứ không đủ nên bị tòa bác

bỏ. Cô đi tìm luật sư, không có lấy một người đồng ý tiếp nhận vụ án này, cũng

với lí do chứng cứ không đủ, chắc chắn không có cơ hội thắng kiện. Có một hai

người tốt bụng khuyên cô nên tự mình tìm chứng cứ trước, vậy thì cô sẽ đi tìm

chứng cứ. Kết quả là nếu không phải nhận lấy sự từ chối thẳng thừng thì là những

lời khuyên can khéo léo, ngầm nói với cô rằng đừng nên làm việc ngốc nghếch,

trứng không chọi được đá.

Mà hòn đá này chính là nhà họ Trần, mấy ngày vừa qua cô đã đại khái

hiểu được gia cảnh nhà họ. Cha của Trần Kình và Trần Túy là quan chức chính phủ,

nghe đâu ông là vị quan thanh bạch liêm khiết, cũng là người chính trực ngay

thẳng, dạo gần đây không ở trong nước nên bị hai anh em kia thừa cơ làm loạn.

Nhưng chỗ dựa vững chắc thật sự của hai anh em kia chính là bà mẹ. Nghe nói ông

ngoại của họ là vị thượng tướng vinh quang lừng lẫy, quyền thế hùng mạnh, mấy

người cậu trong gia đình đều đảm đương các chức vụ quan trọng trong quân đội và

chính phủ, từ trung ương đến địa phương đều có mạng lưới quan hệ sâu rễ bền gốc.

Vì vậy, Trần Kình mới có thể trong một thời gian ngắn thu xếp được hàng loạt

chuyện, gần như không có kẽ hở như vậy. Tình hình so với Lâm Uyển dự tính còn

nan giải hơn nhiều, nhưng cô vẫn ôm quyết tâm phải thực hiện được bằng bất cứ

giá nào, tuy còn gặp nhiều trắc trở, cô cũng sẽ không sa vào tuyệt

vọng.

Song, điều làm cô ớn lạnh chính là lúc tới bệnh viện tìm gặp bác sĩ và

y tá xử lí vết thương cho Trần Túy vào đêm hôm đó, để mời họ làm chứng về sự

thật Trần Túy uống say, nhưng cô lại nhận đượ


Snack's 1967